Tháng Mười ngồi vẽ lông mày
Hớ hênh mắt biếc cười trầy bóng nhau
Soi gương cởi vạt tình đầu
Đắp bờ son mới lem màu cố nhân
Nắng theo đến tận bờ sông
Ngoái trông bịn rịn rồi không xuống đò
Vai gầy thổn thức xa mờ
Bến sông thao thiết đợi chờ gió mây
Ngày về mỏng gió, dầy mưa
Đến nhà ngớt hạt... xế trưa hửng vàng
Ngoài hiên thấp thoáng bóng nàng
Hẹn... mà không! Chỉ ngỡ ngàng Sắc Quê.
Áo phin, cửa liếp khép hờ
Vô tình, cơn gió đập vờ... lại thôi
Soi gương, má lúm một thời
Mấy nhành hoa sắp lại rồi, quay ngang...
Yêu thương vỡ vụn còn ngân
Theo trăng vọng giữa thế nhân hẹn tình.
Chạm thơ vào cõi vô hình
Tâm hương lan tỏa ân tình vào nhau.
Muối đẫm vào tận lòng người
Diêm dân cõng nắng, trong trời chang chang
Áo hăng mùi, vải ố vàng
Tay cào từng vạt ô ngang, ụ tròn
Em cầm ngọt mát hơi sương
Tay anh nghiêng cả con đường qua vai
Liễu che ngực gió trăng cài
Sóng sông Hồng khẽ liêu trai vỗ bờ
Em và Thu sẽ bơ vơ
Nếu như môi cốm quên chờ lá sen!
Biết nhau từ thuở trăng tròn
Hẹn hò cỏ dẹp đã mòn lối em
Con đường, xe đạp… nên quen
Đón đưa cha mẹ và em những ngày.
Hăng hăng vốc lá ngàn sâu
Ủ nên men ngọt, chuốt đau đêm dài.
Vít cần, thột bước chân gai
Rượu vơi, vắt ngọn suối dài trong sương.
Lạc mùa hoa cũng tả tơi
Nào mong hạnh ngộ giữa đời đục trong
Hẹn chi đau đáu đôi dòng
Cho thơ say giữa muôn lòng nhân gian.