VỚI HỒN VUA MẠC ĐĂNG DUNG
Nguyễn Lâm Cẩn
Bây giờ Vua đang ở đâu
Và Ngài có biết trên đầu ai không?
Còn đây núi
Còn đây sông
Còn đây máu của cha ông đỏ đời
Mấy trăm năm đã qua rồi
Ngai vàng còn bóng vua ngồi lung lay
Muôn dân nát bét đường cày
Vua quan đổi kiếp ăn mày như chơi!
Xót thương vạn chiếc đầu rơi
Mắt không ai nhắm nhìn trời trân trân
Ấy là đầu của lương dân
Vùi thây trăm họ lập thân một người
Viết kinh sử bằng máu tươi
Từng trang bật tiếng khóc cười mà đau!
Nồi da khi nấu thịt nhau
Tranh quyền vương bá ngàn lau trắng cờ!
Hồn Vua biết có ngẩn ngơ
Dương Kinh còn đó, đền thờ còn đây
Ngai vàng trụ được xưa nay
Ngẫm ra trăm sự đường cày cả thôi!
Leo lên bao đấng Vua ngồi
Ngai vàng ụp xuống sau hồi trống rung
Thương thay
Dưới đáy
Tận cùng
Dân đen được tiếng anh hùng xả thân!
Hà Nội 03-10-2011
N.L.C
_________________
Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
Email: nguyenlamcanna@gmail.com