Thứ ba, 19/03/2024,


  Niềm vui từ báo Vĩnh Phúc. Chỉ có điều NTB gặp bài thơ của Tác giả Phạm Luyến trên trang Đàn bà & thơ thấy hay và đúng tâm lý nên bình mà không quen biết tác giả thôi ạ!

 Với năm cặp câu lục bát cả bài thơ NGHIỆP CHƯỚNG như một bức tranh xinh xắn tươi màu.

Ta hãy đọc hai câu thơ mở đầu:

Với tay
hái nụ vô thường
Tặng nhau
một đóa
nên
vương cõi tình 

 HÒA THƠ VÀO NƯỚC MẮT

Lời bình của nhà thơ Đinh Nam Khương

Hội viên hội nhà văn Việt Nam

 

 

 

 

 Nhà thơ Trúc Thông đã tạ thế, hưởng thọ 82 tuổi. Nhân đây, tôi xin trân trọng giới thiệu bài thơ nổi tiếng BỜ SÔNG VẪN GIÓ của ông với lời bình của tôi. Vui là bài bình đã được ông xem và cho phát sóng trong chương trình Tiếng thơ, cũng như được đăng trên nhiều sách/báo : Đỗ Trọng Khơi.

 Đến với bài thơ hay : 'CÕNG GÙI CON CHỮ LÊN NƯƠNG của tác giả: Nguyễn Quang Huỳnh. Bình thơ: Thái Giang.Hội viên CLB: Bến Ngự Xứ Dừa, Sáng tác VHNTVN, Điện thoại: 0903647713 

            “Cõng gùi con chữ lên nương” là bài thơ lục bát của tác giả Quang Huỳnh. Đọc bài thơ, tôi cứ ngỡ là “một tiếng lòng thốt ra thành lời”

 

 

 

 

 

Tình yêu là khái niệm ghi nhận của những trái tim đa cảm. Tình yêu không có hình hài, không có màu sắc. Thế nhưng khi nói đến tình yêu người họa sĩ lại vẽ một trái tim hồng. Người làm thơ lại nói đến nhịp đập của trái tim qua sự bùng nổ của ngọn lửa lòng, sự dào dạt của núi lửa phun trào…Còn nàng thơ Thu Anh lại đề cập đến tình yêu bằng hình tượng của sợi tơ lòng. Đó là thi phẩm "Sợi tình yêu".

 Ta cứ tự hỏi: Tình yêu có tự bao giờ?

- Hỏi Trời chỉ thấy mây xanh trải rộng thênh thang khắp đó đây!

- Hỏi Đất chỉ thấy hoa thơm, cỏ ngọt trên khắp đường ta qua!

- Hỏi người, người bảo tình yêu có từ khi hai trái tim ở hai phía rung lên một nhịp đập bồi hồi,

Thế nhưng có một nàng thơ lại nói đến tình yêu với một giọng điệu rất riêng để lay động cõi lòng ta. Đó là cô giáo Trần Thị Thu Hà qua thi phẩm "Em là..."

 Trong cảm thức của mỗi người, Mẹ luôn là những gì gần gũi, thân thương nhất. Cho dù người ta có biết làm thơ viết nhạc hay không, thì Mẹ luôn có một chỗ đứng vĩnh viễn trong trái tim mỗi người. Đối với những người có tâm hồn thi sĩ thì Mẹ luôn là đề tài không bao giờ vơi cạn cho những sáng tác của họ. Trường hợp của Nguyễn Quang Huỳnh cũng vậy. Đọc tập “Lục bát duyên quê” của ông, tôi rất ấn tượng với những bài thơ viết về mẹ.

 Đọc bài thơ “ Chị tôi” của nhà thơ Vũ Trọng Thái viết tặng nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan. Tôi dâng trào cảm xúc và tôi cho rằng tác giả đã có một tình cảm thật yêu quý và kính trọng như thế nào mới viết được bài thơ hay và sâu sắc đến vậy.

 Đến với bài thơ hay "Biển và em" thơ Lê Minh Dung. Biển trong tôi sao da diết quá! Ngay từ thời thơ ấu, tôi đã hay chép những vần thơ về biển, thích hát những ca khúc về biển. Và tự bao giờ, cứ đọc và nghe về biển là xúc cảm lại trào dâng.

 Bài thơ rất vừa phải, không quá ngắn, không quá dài, nhưng lại chuyển tải được một vấn đề rất lớn, rất bức thiết, rất trăn trở...của xã hội và của mỗi con người có lương tri. Nhà thơ đã làm được cái điều quan trọng của thơ, cái sứ mạng vinh quang của thơ: "Văn dĩ tải đạo" (Văn thơ phải chở đạo- đạo ở đây là đạo lý làm người) mà người xưa răn dạy.
Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng