Ngang qua mái phố chiều mưa
Một mình nhặt nỗi buồn vừa đánh rơi...
Ai mua? Tôi có lời mời
Rao rao, bán bán cái Tôi... thật thà.
Gánh buồn về đến tận nhà
Xâu thành chuỗi ngọc, chuỗi ngà cất đi.
Nét buồn gi gỉ gì gi
Vẽ nên nỗi nhớ xuân thì, ngày sau...