Một chiều về với Phan Rang
Kìa em! Cát trắng nắng vàng hôn nhau
Lại như cáí thuở ban đầu
Trắng vôi quyệt với xanh cau mặn nồng
Giật mình sấm chớp mưa rào
Giọt rơi trên phố, thấm vào đất quê
Nhớ cơn gió mát bờ đê
Lối mòn vẹt cỏ đi về năm nao