Thứ năm, 28/03/2024,


Tác giả: Mạc Tường Vi (20/09/2021) 
   I Vài nét về tác giả:
   Tác giả: Mạc Tường Vi
   Tên thật: Thái Thị Huyền Trang
   Sinh năm: 1985
   Quê quán: Nha Trang, Khánh Hòa
   Chỗ ở hiện nay: Tại TP Hồ Chí Minh
   Hội viên Hội Nhà văn TP HCM
   Làm việc tại Báo Môi Trường Đô Thị Việt Nam
   ĐT: 0983.132.392
   Email: mactuongvi1122@gmail.com

   Tác phẩm đã xuất bản:
   1 LỘI QUA VŨNG NHỚ 2017, Nhà xuất bản Hội nhà văn
   2 TỪ TRONG KÝ ỨC 2018, Nhà xuất bản Hội nhà văn
   Giải 3 cuộc thi thơ mùa hè của Trường THPT Duy Tân 2016
    Tác giả: Mạc Tường Vi            Đã có thơ đăng báo, tạp chí Trương ương và Địa phương.
 
 
II Chùm thơ tự chọn:                                                                                   
 
 

VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG 




Sót cơn gió lạnh mùa đông
Khách xa về lại đi vòng tháng ba
Thoi đưa mấy chục mùa qua
Thời gian hoen ố vườn nhà vẫn xanh

Quê hương như mái nhà tranh
Bẻ cam, trèo mít là thành tuổi thơ
Chiều nay về lại giấc mơ
Vành nôi thuở mẹ đu đưa ngày đầu

Dây trầu trồng dưới gốc cau
Nuôi linh hồn ngoại mà cao vút trời
Bao nhiêu hoài niệm đánh rơi
Mải mê cơm áo một đời chưa hay

Dặm trường hun hút trời mây
Mà nghe ký ức hao gầy quê hương
Chiều nay về giữa đồi nương
Nghe gà vỗ cánh chợt thương quá chừng !


 
ĐÂU MIỀN TRƯỜNG SƠN

Nếp nhăn nheo lết cũng mòn
Gió cào cấu rụng Trường Sơn đổi màu
Mắt già rơm rớm cung sầu
Ruột đi từ ấy xưa lâu biệt mù

Mặt trăng chiếu bạc mặt thu
Neo đơn một mẹ thu lu góc nhà
Chiều nay gió cứa rừng già
Đứt lìa bao mảnh xác tà dương trôi

Bao linh hồn vẫn mồ côi
Khát vầng dương toả xanh đồi cỏ lau
Mẹ ngồi bóp vụn niềm đau
Chén cơm thoi thóp đêm thâu tật nguyền

Cõi còm dần hoá cổ thiên
Bấy lâu chưa hiểu đâu miền Trường Sơn.

 
 
 
 
ĐÊM TỊNH

Đêm buông
Như sám kinh cầu
Một vòng tay khát cháy...
Nhàu cõi không
Khóc ai?
Sương rũ trắng đồng
Nhớ thương mấy nỗi
Đốt tròng mắt đêm

Phố dương mi
Đỏ ánh đèn
Nằm không
Lảm nhảm nói
Tên một người
Há mồm ngáp
Chẳng thành hơi
Tiếng chim đêm não ruột
Nơi cuối vườn

Từ lâu
Mỗi kẻ một phương
Thênh thang một thế kỷ buồn...
Cho nhau
Vẳng nghe có tiếng kinh cầu
Muốn về đó,
Sợ làm đau cõi thiền!
 
 
 
LỊM DẦN

Người đem ném trả ân tình
Nụ cười xé nửa, bóng hình bẻ đôi!
Bên đời còn lại mình tôi
Về nghe máu thịt hát lời tiễn đưa

Tháng năm bạc mặt gió mưa
Nỗi lòng cô phụ còn chưa cạn bày
Phấn hoa điểm lại mặt ngày
Cho tôi về phía... Còn ai muộn phiền

Chỉ hồng đứt đoạn... Vô duyên
Đường yêu gặp nạn tôi đền chính tôi
Xót chi một cuộc khóc cười
Đắng ai rồi cũng trong lời nhân gian

Tôi về cởi hết hồng nhan
Trả cho định mệnh, hờn oan phận này.
Rồi mai... Rồi cũng dần phai...
Rồi hơi thở gọi tên ai... Lịm dần...
 
 
 
 
 
 


PHIÊN KHÚC GIAO MÙA

Mùa đông về phố chiều nay
Lạnh con tim nhỏ tháng ngày vắng anh
Ngày đông biết lấy gì xanh
Cành bàng trơ xác gọi hanh hao về

Phố em em giữ câu thề
Phố nào vai sánh cận kề miền yêu
Trái tình chín rụng xuống chiều
Người đi có nhớ mùa yêu năm nào

Người đi thăm thẳm phương nao
Vỡ miền ký ức tuôn trào nhớ thương
Nhặt tà huy rớt bên đường
Treo lên ngực phố đón hương giao mùa

Ngày đông da diết hạt mưa
Rắc lên kỷ niệm bao mùa đóng rong
Nhạc lòng cháy khúc chờ mong
Người đi xa lắm... Nhớ không giao mùa?
 
 
LÒNG NGHE TRỞ BUỒN

Cuối năm gió lạnh đất trời
Mùa xuân ngàn dặm rồi trôi dần về
Bữa cơm chiều lạnh tái tê
Không gian trở rét, lòng nghe trở buồn!

Ngón tay gầy, ngón tay suôn
Nâng lên tháng chạp gió luồn qua khe
Vai gầy áo mỏng se se
Mùa đan mây tím chở che đàn bà

Tháng năm lặng lẽ đi qua
Mùa đông lẻ bóng... Rồi nhoà... Nhạt phai.
 

 
 
CON ĐƯỜNG VẪN XA

Con từ thành thị
Về nhà
Đón ngày giỗ mẹ
Đồng quà, nén hương
Oằn vai thiếu nữ
Tha phương
Dặm dài giông gió
Con đường vẫn xa...

Nôn nao
Ngày trở về nhà
Như ùa ngoài ngõ
Đón quà mẹ xưa
Tin là
Một chút trẻ thơ
Từ trong trí tưởng tượng
Mơ ước hoài

Vàm sông lặng chảy
Khoan thai
Lòng con nhẹ hẫng
Những ngày áo cơm
Tình nhà
Làng xóm thảo thơm
Củ khoai, trái bắp
Thương hơn sang giàu

Gió về thổi ngọt biền dâu
Khói lam chiều
Vẫn bắc cầu lên mây
Chân người khắp nẻo
Đó đây
Bình yên một thoáng
Ngọt đầy tiếng quê

Đây
Mùa giỗ mẹ lại về
Chập chờn
Gió nội ngoài đê
Chín rồi
Buổi chiều
Vắt kiệt mồ hôi
Nhọc công hạt thóc
Nắng nôi ngoài đồng

Mặt trời
Rát bỏng trên sông
Xem mùa xếp chữ
Theo dòng ca dao
Vớt chiều lên khỏi mặt ao
Cằn khô nỗi nhớ
Bạc màu quê hương

Mẹ ơi!
Trên suốt dặm trường
Mòn thân bão tố
Con đường vẫn xa.


TRÊN PHỐ

Dòng người tất tả như điên
Giữa nơi ngột ngạt đồng tiền bẻ đôi
Phố đầy bụi bặm mồ hôi
Vài ba nghề nghiệp nắng nôi vỉa hè

Xế trưa vãn tiếng còi xe
Người đi gánh dạo bán chè nghỉ chân
Phố trưa mỏi mệt bần thần
Mấy em vé số áo quần lấm lem

Phố phường chật hẹp đua chen
Ồn ào xe cộ tiếng kèn bán rong
Người đông chen lấn càng đông
Áo cơm mưu cuộc giữa lòng phố trưa

Có vài ngọn gió lách lùa
Thương cho những mảnh đời chưa hết nghèo !
 

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: