Dẫu rằng tiếc lắm một thời
Thì hoa gạo cũng đã thôi rực hồng
Em về mang chiếu ra hong
Giũ đi nấm mốc ẩm nồng bấy lâu
Về đây bỗng lạ thành quen
Chợt nghe sóng gọi ào lên bến bờ
Biển nghiêng khao khát giấc mơ
Dạt dào vỗ đến bao giờ khôn nguôi