Nhớ người đặt tên sông Thương*
Cho dài nỗi nhớ vấn vương xuôi dòng
Bên bồi thỏa nỗi ước mong
Để cho bên lở đục trong vơi đầy
Cánh cò bay lả qua sông
Bao dung cõng cả tấm lòng mẹ xưa
Tháng năm nhuộm đẫm nắng mưa
Cò bay mỏi cánh vẫn chưa hết tình.