TẶNG HOA
.jpg)
Nguyễn Đức Vân
Bên nhau vai tựa vào nhau
Gió nghiêng vành nón qua cầu chẳng bay
Vôi nồng cho miếng trầu cay
Rượu đào lửng chén cạn say cả đời
Hoa cau lấm tấm tóc rồi
Sờn vai áo lính, vải sồi chân quê
“Người ơi, người ở đừng về”
Ba lô mang cả lời thề lỡ quên
Lửa hồng nhen nhóm mà nên
Nhớ mùi khói rạ trên nền trời xanh
Tiếng chim ríu rít trên cành
Tháng ba, dành tặng những nhành hoa xuân
Tựa vai “Người ấy” một lần
Con mắt liếc lại cho gần tuổi thơ.