Đã không lành bởi nỗi nghèo,
Luồn rừng, áo rách toạc theo gai cào.
"Để cô khâu lại cho nào"
Gió hun hút rét làm sao học bài?
Cây nào cây chẳng có sâu
Người nào người chẳng ốm đau ít nhiều
Trời se lạnh gió hiu hiu
Đưa em đi viện một chiều cuối đông