VÁ ÁO HỌC TRÒ

Trần Kế Hoàn
Đã không lành bởi nỗi nghèo,
Luồn rừng, áo rách toạc theo gai cào.
"Để cô khâu lại cho nào"
Gió hun hút rét làm sao học bài?
So le sợi ngắn sợi dài
chỉ mềm vá nắng ban mai mấy lần
Run run từng mũi kim đâm
Nhói lên ngày giữa âm thầm niềm thương.
Đói lòng mong bắp cuối nương
Nứa phên lọt cả bốn phương gió lùa.
Bản gầy xơ xác nắng mưa
Càng thiếu con chữ càng thừa gieo neo
Mặc cho xuân sắc phai theo
Cô kiên trì vá đói nghèo vì đâu?
Giáo viên cắm bản vùng sâu
Dạy trò giặt giũ, gội đầu, rửa tay
Mắc màn, múa hát, vá may...
Cho khôn lớn với từng ngày ước mong.
Lạy giời lưng núi bớt cong
Lối mòn địu chữ bớt vòng vèo xa.
Đứa lên chín, đứa mười ba...
Cả mùa nội trú đã qua xóa mù.
Rừng sâu sương giá âm u
Ê a... tiếng trẻ vọng từ lặng im.
Ngón tay đau rát mũi kim
Cô ngồi như tạc bóng in lên trời.
T.K.H
________
Nhà thơ: Trần Kế Hoàn
ĐT: 0358 606 781
Email: trankehoan55@gmail.com
ĐC: Vụ Bản, Ninh Bình