Thứ ba, 23/06/2026,

Làng tôi (Duyên An)  (16/05/2011)
Tiếng chiều tim tím xiêu xiêu Cánh cò nghiêng ngả túp lều lung lay Đói lòng ăn nửa củ khoai Đánh đồng, gặt lúa, mương khai nước triều.
Cảnh xưa nay đã khác rồi Dòng sông vẫn chảy - Lở bồi phù sa Ta về gặp gió hồn ta Gặp chân trời những nhạt nhòa lúa xanh Gặp mây trước cửa vây quanh Chèo khuya một mái ta thành đơn côi!
Một mình tôi với bẽ bàng Lung linh... ôi giấc Kê vàng giữa đêm Hay là mộng ghé bên thềm Thành cơn giông nhẹ thoảng mềm ru xa...
Khấu đầu, mẹ vẫn lặng im Nhớ thời cánh võng con tìm nơi đâu Bấy mươi năm trải bể dâu Còn đây hình mẹ, đậm mầu yêu thương
Trăng không còn đậu triền đê Mà theo ông lão trôi về bến sông Mái chèo thổn thức lòng ông Khi đầy tay lưới, khi không có gì Một lần ở, mấy lần đi Nổi chìm thân vạc có vì ai đâu
Kiệu vàng rớt khớp đã lâu Dây cương buộc ánh trăng nhàu bên sông Máu yêu đâu chảy loạn dòng Mà tim lốc xoáy mà lòng réo sôi!
Tiếng chim lẻ bạn xứ nghèo Một vùng sơn cước dốc đèo... sau mưa Lòng con thương mấy cho vừa Mẹ cha dưới đất, nắng mưa lấp vùi
Vẫn bông hoa nở sớm mai Vẫn bao ngày rộng, tháng dài bên nhau Vẫn là nguyên vẹn nỗi đau Khi dòng sông gãy nhịp cầu, hóa xa Khi ta im lặng để mà Cầm lòng cho chặt kẻo òa khóc lên …
Tuổi xuân hòn sỏi màu nâu Tuổi thơ sỏi đỏ… bạc đầu sỏi đen Bao nhiêu năm tháng không tên Nước mây nằng nặng bập bềnh bầu ơi
Im lời, vắng tiếng thế em? Anh như đêm lạnh bấc đèn chưa khêu Vầng dương qua sáng tới chiều Thở dài, gió chuyển mọi điều lặng thinh
Đảo đầu sóng lắm bão giông Điệp trùng mơ trắng cánh buồm ngàn khơi Những đêm thức giấc chơi vơi Tôi yêu em… vẫn cất lời thiết tha. (*) Lắng trong tiếng Việt hồn Nga Đọc thơ Nga giữa Trường Sa yên bình…
... Con đi đánh giặc bao ngày Xóa đêm đen để nắng đầy đường thôn Trời quang mẹ dẫu chẳng còn Nửa câu thơ... nửa phần hồn Vẫn nguyên.
Trước tiên Trước Trang [961 ,962 ,963 ,964 ,965 ,966 ,967 ,968 ,969 ,970 ,971 ,972] Tiếp  Cuối cùng