Thứ tư, 24/06/2026,


Gieo em (Thuận Nghĩa) (14/06/2011) 
GIEO EM
 
Thuận Nghĩa
 
sẽ lần đưa rước cửa Trình
hỏi mai mốt nọ chuyện mình là sao
   
tề tề trời thấp đất cao
xoạc chân đo cái ba đào mấy mươi
 
không dưng muốn gọi tên người
để nghe em dạ trong lời gió sương
 
vén mây xem nắng cởi truồng
quấn trăng cho đỡ thẹn thuồng nhiều khi
 
hôm về nằm với thầm thì
theo tao cỏ đắng thiên di động vàng
 
mắt em lận một mùa sang
lá trúc vưỡn roạc nẻo đàng phù ân

  tẩy đi vài hạt hồng trần
để cơn tao ngộ được phần đào viên
 
vướng chân ở chốn bưng biền
nên lo rú rậm kẹt miền dã hoang
 
mà sao không nổ ùng oàng
banh cơn bỉ cực rộng đường thái lai
 
mai này hạp cạ mắt nai
lưng ong bó mạ mày ngài cọ cưa
 
cửa Trình tay chấp dạ thưa
con về ôm cái mu rùa gieo em
 
10.06.11
T.N
 
_________________________
Liên hệ Thuận Nghĩa
Thành phố Hamburg , CHLB Đức
Email: instituttcm@yahoo.de
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 15/06/2011 6:01:25)

Cảm bài thơ "Gieo em " của Thuận Nghĩa



Ngày còn dạy học sinh Lào tôi rất thương họ khi phải học văn học Việt Nam , bù lại buổi tối để kéo gần quan hệ ấy lại bằng cách tôi vào học thêm Pháp văn của họ (Trần Vàng Sao - con đại tá Đươn ) vì họ đa phần là những con nhà quý tộc đã học hàng chục năm rồi , họ nói viết như tiếng mẹ đẻ . Vậy cái gì không ngon mà cố gắng sào nấu để ăn được thì mới thấy nó có ý nghĩa ? Vụ ấy tôi" hên" hẳn so với các thầy vì luôn được TVS qua đại sứ quán chỗ công tác của ông nội hắn để lấy cà phê tan (loại đặc biệt) và thuốc Drao ,Thăng long biếu thầy (trong thời bao cấp thiếu thốn quý lắm nhưng tôi chỉ giám nhận có mức độ như thuốc lá vì lúc đó tôi nghiện thuốc còn cà phê thì thôi để còn có chỗ sỹ diện cho thầy)

Cũng như hôm nay bập vào tiêu đề "Gieo em" tôi ngớ ngây người nhưng lướt qua tên tác giả , không chịu đầu hàng tôi đọc thêm vài ba lượt nữa mới ngộ ra rằng càng đọc càng bị hút qua hơi thở của bài thơ nó mang mầu vẻ ca dao và có pha chút Trung Nam bộ rừng "rú" ? Tôi đã thấy yêu yêu vì ở đó có rất nhiều động từ biểu cảm và sau rốt tôi bàng hoàng khi từ kết lại là "Em gieo"đối lại với tiêu đề !

Vâng ! đây quả là một bài thơ chữ tình tuyệt đẹp , nó là một thứ tình cảm lứa đôi nhưng đã tác giả nhuộm thắm chất quê trang sức cho nó chứ đâu phải thứ tình yêu của thời hít hốp, nó mang âm hưởng ca dao và ngôn ngữ dân tộc giản dị ngay cả đến cách thể hiện không cầu kỳ trong cách viết hoa đầu câu miễn sao thoát ý đoạt tình ! Với một người Việt nào có cách nghĩ cách cảm như vậy đã là cao quý lắm huống hồ đây lại là những cánh thơ từ nửa vòng trái đất quay về với mẹ hiền tổ quốc thì … Chao ôi ! thật quý hoá biết nhường nào ! Xin cảm ơn Thuận Nghĩa , cảm ơn lục bát dân tộc đã cho con bữa tiệc tinh thần để để thao thức cùng ai ?

Ai đi muôn dặm trùng khơi

Có về quê thức cùng tôi tâm tình !

Đêm đêm tôi vẫn thường thao thức để đọc lúc mệt thì ra ngoài tưới cây nhưng đêm nay tôi muốn chia sẻ cùng những ai yêu lục bát có lẽ tôi sợ nó dễ chuồi đi trong lúc ngại khám phá của người đọc . Cái gì xô bồ bỗ bã thì cứ mặc nó nhưng cái lưu đọng " chẳng hề tan ở cõi lòng thi nhân" (TĐK)thì chúng ta cần trân trọng

Tôi nói cảm mà không điểm xuyết vài nét trong bài thì không phải . Khi nãy tôi mới khái quát về cái tiêu chí của bài mà chưa mở cửa thơ để chúng ta cùng vào ngôi nhà hạnh phúc của đôi bạn trẻ xem họ tâm tình với nhau thế nào :

Mở bài là một câu nghi vấn rất Huế ( Nếu ta nghe Mái nhì Mái đẩy) cảm thấy đây như một giọng hát cất lên trên sông Hương:

Sẽ lần đưa rước cửa Trình

hỏi mai mốt nọ chuyện mình là sao

Quê đấy ! Từ vựng âm sắc rất có tình tuy chẳng hề nói có tình với quê mà tâm tư cứ ầng ậc chảy như dòng sông quê lặng lẽ !

Câu sau tưởng như nghịch lý ? Cái khao khát của họ ngày nào còn "Đất thấp - ông trời cao " thì bây giờ đã khác :

Tề tề trời thấp đất cao - xoạc chân đo cái ba đào mây mươi

Cái ước vọng của họ đã thành sự thật cái cao đã xà xuống trong tầm tay và cái thấp kém đã nhoi cao cho người tình một phen đong đếm "Xoạc chân đo" mạnh mẽ mau lẹ ghi nhận lấy cái trời đất đang ban phát cho mình , nhưng đo "cái ba đào mây mươi "cai ba đào năm tao bảy tiết mới có cơ hội như hôm nay thì hạnh phúc đã phải trả giá cho năm tháng lênh đênh vất vả mới có được thì… quý hoá lắm chứ ! nó đâu phải cứ sông bằng nước phẳng ?

Người con trai không phải bỗng dưng muốn gọi tên em mà vì quá sung sướng chỉ muốn "Được nghe tiếng dạ trong lời gió sương" để họ nếm cái vị ngọt ngào trong hơi thở của lời "dạ "thưa của người con gái ?Tình là ở đó !

Những tâm tình của hai bạn trẻ phía sau bộc lộ ngày một rõ hơn từ e ấp kín đáo đến nồng nàn mạnh mẽ dám "Vén mây … quân trăng… "cho nó trần trụi bõ khát rồi lại che chắn cho nó còn nữ tính - Việt Nam rất truyền thống mới còn cái suy tư đó?!

Họ tẩy trần cho nhau nhưng vẫn còn lo "rú" râm "kẹt miền dã hoang " khát khao đợi ngày cưói hỏi để :

Banh cơn bĩ cực rộng đường thái lai

Và lúc này chỉ còn :

Cửa Trình tay chấp dạ thưa

Con về ôm cái mu rùa … em gieo

Ngẫm thì hiểu "Cái mu rùa"(?)

- Nói ra lục bát sợ thừa ai ơi !

Lão già đã mệt mất rồi .

" Em gieo "em "Dạ" cho đời "Gieo * em"



Một lần nữa xin cảm ơn chúc Thuận Nghĩa và các bạn cùng chung tay gieo mầm hạnh phúc trong ngôi nừa lục bát để cho con cháu chúng ta có mùa vàng chữ nghĩa

Chào thân ái và hẹn gặp lai trong ngôi lều của Từ Đức KHoát



tukhoat@yahoo.com.vn

01679920465

-----------------------------------------------------------------------------

* Gieo : một động từ như gieo trồng …

Ở đây Thuận Nghĩa muốn một nửa của anh cùng gieo mầm hạnh phúc

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên  (Ngày 15/06/2011 5:19:23)

ĐỪNG GIEO EM

Cửa Trình còn đó năm nao
Chuyện đời dâu bể xuyến xao cồn cào
Thân em bồ liễu má đào
Biết mình phận mỏng giám nào gió sương

Thương người xa sứ viễn phương
Dạ thưa ! Em thấy vấn vương trong lòng
Quê nhà sông nước đục trong
Mây mưa rình rập, sầu đong chất chồng

Xa quê anh có biết không ?
Cởi truồng tắm nắng giữa sông Ngân Hà
Ước ao có một mái nhà
Che mưa che nắng vào ra ân tình

Quê hương hạnh phúc yên bình
Em đâu giám lận mắt mình phù ân
Trời Tây hỏi có phong trần
Em nghe như vẻ tình thân dạt dào

Cọ cưa hợp cạ tiêu giao
Cửa Trình hoang dã nao xao cốc cò
Đừng gieo em nữa , em lo
Thương em anh hãy mang đò đón em ! .
P.Đ.T

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 14/06/2011 19:56:40)

Tiếp lời Thuận Nghĩa

VÉN MÀN XEM LẠI GIẤC MƠ

Câu thơ ý tứ ỡm ờ
Người đời khó hiểu đợi chờ vu vơ
Gửi lời theo mấy vần thơ
Theo anh Thuận Nghĩa mộng mơ đợi chờ
Vén màn xem lại giấc mơ
Đau lòng quân tử đang chờ người thân
Nam nhi nhất mực phòng trần
Lại thua mưu trí hồng quân nữ nhi
Thôi đừng gặp gỡ làm chi
Trăm năm dắt díu nhau về nơi nao ?
Hỏi trời, đất thấp, trời cao
Hỏi người chắc có ai nào biết cho

14/6/2011
Gió Lào

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 0166 8383 020 - CLB lục bát Đoàn thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 14/06/2011 17:03:22)

PHỤ NỮ LÀNG TA

Kính tặng đại hội PN xã Dị Sử

Nổi danh phụ nữ làng ta

Anh hùng bất khuất cùng là đảm đang

Quê nhà địch chiếm chín năm

Gan vàng du kích Hoàng Ngân tuyệt vời

Chị làm liên lạc con thoi

Hậu phương tiền tuyến một thời giao liên

Chị từng đứng gác tiền duyên

Để các mẹ đào hầm chìm qua ao

Chị nuôi cán bộ năm nào

Công lênh chẳng nghĩ, thắm bao nghĩa tình

Bàn tay chị thắm đồng xanh

Để cho hạt gạo cắn thành làm tư

Nuôi mình bữa đói bữa no

Gạo nuôi quân vẫn còn dư góp vào



Làng ta đổi mới xôn xao

Ruộng nương ta đã đưa vào việc chung

Chị từ lao động nhà nông

Bây giờ thoát xác làm công nhân rồi

Cũng đứng máy, cũng đưa thoi

Rời tay bàn máy lại ngồi Hon đa

Chị là cô giáo làng ta

Dịu hiền gương sáng để trò noi theo

Năm xưa nhà chị còn nghèo

Năm nay kinh tế có chiều gia tăng

Con trai con gái chăm ngoan

Vun trồng hạnh phúc vẹn toàn chị vui.

Nguyễn Thanh Hà

Các bài khác: