Thời gian thảng thốt không ngờ
Đánh rơi trên cỏ giọt mờ sương thu…
Cung đàn thánh thót… hình như
Đánh rơi từng giọt ngây thơ vào hồn
Nhìn ra
Bốn phía mênh mông
Mái nhà ngụp giữa bập bồng…
Hụt hơi
Bão rồi!
Bão nữa…
Mình ơi!
Đứng phía nắng, dựa phía mưa
Niềm vui xuống bể, buồn đưa lên ngàn
Đời lăn lóc giữa trần gian
Cứ như hạt bụi khi tan khi lành
Mẹ gom nắng lại một chiều,
Đem ra đốt hết thả điều viển vông
Chân trời cột khói mênh mông,
Nắng thưa thớt nắng, chiều thông thốc chiều.
Ảo huyền tà áo màu mây
Miệng cười sóng sánh ngất ngây núi đồi
Bỗng dưng khô khát làn môi
Ở thêm chút nữa là tôi ... mắc bùa…
Ai xui vạt tóc ngả màu
Có còn xanh lại lá trầu ngày xưa?
Tình yêu chẳng thể chia mùa
Không bày đặt, chẳng già nua bao giờ!
Một mình nhấp với mình thôi
Nửa ly rượu đắng mềm môi một mình
Câu thơ ướt sũng mối tình
Người yêu có vợ - còn mình dở dang...!
Là em trong vắt một thời
Hái hoa bắt bướm tặng tôi bên rào
Mực mồng tơi tím khát khao
Cánh chuồn chuồn đỏ vẽ vào trời xanh
ngày thường tinh nghịch nhất làng
mà sao lúc ấy ngỡ ngàng thuyền nghiêng
trăng tròn mười sáu dậy duyên
gặp đôi mươi có niềm riêng chu toàn?
Chắt đời trọn một chữ yêu
Để cho tôi uống men nhiều thành say
Chắt tình mang lại hương cay
Cho tôi uống cả những ngày không em...!