Gặp em má lúm ửng hồng
Trao nghiêng ánh mắt bềnh bồng men say
Duyên tình bay bổng ngất ngây
Con tim rạo rực dâng đầy tình xuân.
Chuông chiều vọng phía Kim Sơn
Niềm riêng thốn thức sóng cồn thẳm sâu
Biển bồi sú giỡn ngàn lau
Vẹt dang tay níu mỡ màu, phù sa.
Ngả lưng nằm ngắm trăng lên
Câu thơ vụt hiện nỗi niềm sẻ chia
Cả đời cỏ có xá gì
Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì vì ai?
Valentine – Lễ tình yêu,
Mỗi năm sao chẳng có nhiều ngày thêm?
Thế gian một nửa là… em!
Trăm ngày yêu có đủ… xem đi nào?
Thị Nở ngồi nhớ Chí Phèo
Nhớ đêm phải gió trăng treo giữa trời
Phải lòng, phải bả mất rồi
Rượu say, mà lả, mà lơi, mà tình
Bao nhiêu viễn cảnh trong thơ
Đêm nay biết có người chờ... hay không
Trầu têm gói hết mặn nồng
Mời nhau một miếng ấm lòng... ai ơi!
Mồ hôi tỏ mặt cánh đồng
Em tôi đánh cược thinh không vụ mùa
Nỗi niềm hạnh phúc chưa bưa
Thị trường trượt giá ngôi vua xin hàng.
Đò chiều hờ hững bên sông
Nắng chiều hờ hững giữa dòng phù sa
Quán chiều hờ hững tán đa
Gió chiều hờ hững như là hờn ai
Ngỡ ngàng thấy tạnh mưa chiều,
Thấy xuân phơi phới gió trêu cánh đào
Thấy vàng hoa bướm xôn xao
Thấy em má ửng ngọt ngào làm duyên.
Mang ra hong nắng áo the
Xốn xang, chờ đợi, chỉ e ...lỡ làng
Sông Cầu rộng có một gang
Ngày xuân én lượn... em đang bận gì?