Thứ bảy, 13/06/2026,

Tự nhiên vợ gọi. Hết hồn! Câu thơ trượt té. Vui buồn lăn quay Thằng tôi đang ở trên mây Đi tìm câu bát giữa ngày nắng hanh
Dạ thưa, đành tự thương mình Chiếu thơ rải dưới mái đình, gốc đa Mấy câu Lục Bát ư a Ai yêu thì đến, ai qua thì mời
Về trong nguyên thủy màu rừng Chênh vênh đá dựng, chập chùng dây leo Xanh trời, xanh lá, xanh rêu Vượn xa hú gió trong veo nắng ngàn
Ngồi bên Hà Nội và em Nghe xe rẽ phố, nghe đêm rẽ đời Ngồi yên trong những gọi mời Tình rơi nhỏ nhẹ quyện lời phố ca
Cái ngày xưa ấy đón đưa Đường xa ngắn lại, nắng mưa quản gì Tuổi em đang độ xuân thì Tay vê tà áo, hỏi gì cũng không
Nghiêng (Tú Yên)   (19/10/2009)
Trăng nghiêng... Trăng lững lờ trôi Chân em nghiêng giữa đường đời gian nan. Thơ buồn, câu chữ lang thang Vẩn vơ theo bóng chiều loang loáng chiều.
Gió vi vút đỉnh ngọn cao Mắt hòa theo mắt lao xao bóng chiều Ngả vào câu chữ từ yêu Nửa khuya chuyện vãn đến điều ngân nga
Phố không dài, bước chẳng nhanh Đường con nho nhỏ, phòng tranh hút lòng Hương rằm, đêm khói như không Ghi lời hẹn ước giữa mông mênh tình
Xót thương nàng mấy đời chồng Mây mưa tầm tã, nụ hồng tả tơi. Say... quên bướm lả, ong lơi. Tay tiên nàng chuốc chén đời buồn vui.
Lắm lời guốc dép mười lăm Yêu nhanh kẻo hết xuân rằm trăng ơi Cứ gieo cứ sạ cho đời Chẳng nên chắc lép cũng ngời rạ rơm
Từ sơ sinh đến về già Dẫu trăm năm cũng vèo qua lúc nào Một đời rặt những khát khao Những điều được mất bên nào nặng cân?
Đan đôi tay gió kín vòng Tựa đầu cho áng mây hồng chơi vơi Nghe như tiếng nhịp mưa rơi Từ trong tim thở anh khơi tình nồng…
Trước tiên Trước Trang [1117 ,1118, 1119 ,1120 ,1121 ,1122 ,1123 ,1124 ,1125 ,1126 ,1127 ,1128 ] Tiếp  Cuối cùng