TẠI TRỜI

Thanh Yến
Đừng mời anh nhé - rượu cay
Lỡ say chệnh choạng bờ ngày lệch đêm
Bờ môi ngọt đắng thơm mềm
Vàng ươm sắc nhớ xanh thêm chút màu
Ví dầu trót hẹn hò nhau
Trầu cay đã muộn hoa cau trái mùa
Thềm rêu giấu bóng trăng xưa
Thôi thì - như có - như chưa - có ngày...
Tại trời nào phải... đâu hay
Gió ngàn hất giọt mưa bay. Trắng đời!
T.Y
Thanh Yên Chủ nhiệm CLB Sáng tác Thơ CVHLĐ.
TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0903 676 488
|
Trăm năm Vân vẫn là Vân Bài thơ gốc đẹp mấy phần… như tiên Chị Thu Huyền chẳng phải Hiền Nhắc nhau như thế đáng tiền… đó nha Tiếc là chị ở rất xa Nếu không em đã ôm hoa tặng rùi! Bài thơ Thanh Yến đang hay Gặp ngay bài hoạ. Khổ thay hỡi trời ! Bài thơ hay đến tuyệt vời Gặp ngay "bài hoạ...giời ơi". Đáng buồn. Hoạ nên làm để hay hơn Xin đừng hoạ để... héo mòn bài thơ TẠI TRỜI (hoạ bài thơ cùng tên của Thanh Yến) Đừng mời nhắm mắt đưa cay Lỡ mà loạng choạng ngỡ ngày tưởng đêm
Rượu thơm,mồi đắng,môi mềm Men,cồn pha chế,nêm thêm chút màu Bạn về lâu gặp hẹn nhau ''Trầu cay đã muộn hoa cau trái mùa''
Tường rêu,ngói goá trăng xưa Thôi đành,như tối,lúc trưa,với ngày Ở đời người có biết,hay Nắng,mưa,sấm,chớp,gió,mây tại trời. Bài thơ ngắn nhẹ nhàng mà đẹp . Diễn tả được cái mênh mang trái mùa. Câu từ mênh mang xa vắng khéo léo. nhưng nếu có người đề nghị thay chữ "bờ " bằng chữ "bở" thì không biết tác giả nghĩ sao?: Đừng mời anh nhé - rượu cay Lỡ say chệnh choạng bở ngày lệch đêm Chúc tác giả vui, hạnh phúc và sáng tác nhiều. XT Đọc thơ Thanh Yến, tôi lại nhớ đến câu thơ: "Tìm trăng trong dải mây đan Tìm em đêm trắng, bàng hoàng giấc mơ Biển xa sóng dạt đôi bờ Tìm trong sâu thẳm câu thơ giao mùa " của chị. Thơ Thanh Yến nhẹ nhàng, tình cảm, đôi chút bâng khuâng của người con gái với những hoại niệm xưa. Chị rất ít làm thơ lục bát, chỉ có rất ít thôi, nhưng bài lục bát nào của chị cũng hay. Như câu thơ: Ví dầu đã hẹn hò nhau, Trầu cay dã muộn hoa cau trái mùa. Ở đây có sự tiếc luyến một thời xưa cũ, lời hẹn tuy còn trong tâm tưởng, nhưng thời gian trôi, giờ đã muộn màng. Người con gái bâng khuâng với lời hẹn ước ngày xưa, nủa muốn quay về, nữa muốn quên đi, cho nên câu thơ : thôi thì-như có-như chưa-có ngày... đã nói với ta điều đó. Chị buồn, nỗi buồn u uẩn, chị đổ cho trời cho số phận, nhưng có lẽ ta phải dũng cảm mà nói: "tại mình thôi, tại mình thôi cớ sao lại trách ông trời là sao?" và cụ Nguyễn cũng nói: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều" đây là bài thơ , hay, nhưng ngay câu đầu tiên, nếu không tinh sẽ bị hiểu lầm. Câu: "Đừng mời anh nhé", bốn chữ này viết liền nhau. Nhưng nếu đọc theo nhịp thơ thì : "Đừng mời, anh nhé" và " Đừng mời anh, nhé" thì hai trạng thái đã khác nhau. Trường hợp trên, là lời của người con gái dịu dàng, tình cảm. Trường hợp thứ hai là của một người con trai không biết uống rượu hay là uống đã nhiều quá rồi. Để không lầm lẫn, giá tác giả cho một dấu phẩy vào sau từ mời thì hay biết bao nhiêu. Đọc thơ Thanh Yến ngỡ ngàng Bờ môi ngọt, đắng, vừa vàng vừa xanh Bài thơ tác giả và " anh" Lời thơ lả lướt như nhành liễu buông. Lỡ tình xưa cũ , yeu thương Thôi thì như nhỡ đoạn đường mà thôi Quên nơi thềm cũ trao lời Tại ta, đâu phải tại trời, mà em. |