Ở GIỮA

Trương Thị Oanh
Giữa mùa thu với mùa đông
Có tia nắng nhỏ bâng khuâng màu hồng
Hồn thu rất đỗi mênh mông
Dang tay em thả một sông nắng về…
T.T.O
______________
Tác giả Trương Thị Oanh
(Học viện báo chí tuyên truyền Hà Nội)
Email: truongoanh_chaugiang_1989@yahoo.com
|
Cảm ơn bài thơ này của Oanh, đọc và thấy tâm hồn như được trẻ lại. Có nhớ bài hát ru tình hồi lớp 11 không? Coi đó như một kỉ niệm vui nhé em! Chúc vui và vẫn yêu Trinh như ngày nào, hôm nào rảnh mời em một ly cf nhé!
ở giữa gữa trời và đất là em giữa mênh mông lạ là quen mắt nhìn giữa thuỷ chung khổ con tim giang tay em thả cái nhìn , anh say Biết Trương Thị Oanh từ khi Oanh viết cho Ban văn nghệ đài tiếng nói Việt Mong em vẫn sẽ mãi giữ được những tình cảm trong sáng đẹp đẽ như ngày nào, dù cuộc sống đôi khi, như em từng nói: "Có những khi...". Tôi vẫn nhớ ngày trước mỗi ngày đợi đến lúc người phát thanh viên đọc thơ em. Tôi cảm thấy như cuộc sống này còn nhiều điều tươi vui, còn có nhiều thứ khiến cho ta rung động lắm. Chúc Oanh ngày một trưởng thành. Ở một nơi rất xa có một người luôn cầu chúc cho em hạnh phúc! Nhớ... Bài thơ ngắn nhưng cảm xúc thì nhiều. Trong trẻo và thánh thiện. Yêu đương lãng mạn và đam mê! Thôi thì thêm một lần nữa sửa sai. Không hoạ...hoằn gì nữa. Cảm tác vài dòng để đáp lại tấm lòng quan tâm chỉ giáo của các tác giả Trần Văn Lâm, Nguyễn Đức Trường. Chạm vào Đông Thu tàn, mùa đã chạm Đông Thoảng cơn gió rét, lạnh không cuối trời? Sắc thu phai, nhạt tình đời Khép tà áo chặt, người ơi Đông về. Nắng hồng rực rỡ mùa thu Bởi vì hoa cúc vàng như hoa hồng Hai câu lục bát lòng vòng Đọc mà như thể đi trong mê hồn Xin có lời bình bài thơ Ở giữa của Trương Thị Oanh và hai bài thơ hoạ của Trần Mạnh Tuấn và Đinh Thường: Giữa mùa thu với mùa đông thường có khúc giao mùa, đó là cơn gió mùa đầu đông se lạnh, nó làm át đi những tia nắng nhỏ nhoi của mùa thu rơi rớt lại, đó là tia nắng vàng muồn muộn. Thế nhưng ở đây, tác giả đã phát hiện ra có một tia nắng màu hồng còn bâng khuâng chưa muốn rời đi. Đó là tia nắng nào vậy? Của mùa thu chăng? Không phải ! Của mùa hạ chăng? Cũng không nốt. Vậy thì nắng hồng là màu nắng của mùa xuân chứ còn gì nữa. Xưa nay ai chả biết mùa xuân ứng với màu hồng và nắng xuân hồng mà. Chính vì thế, người ta hay gọi hai tiếng “xuân hồng”. Một nhà thi sĩ có bài thơ : “Hỡi, Xuân hồng, ta muốn ghé môi hôn! “, hay” Nắng xuân hồng”, Trịnh Công Sơn có bài hát : “Ru em từng ngón xuân hồng”.... Không hiểu sao nắng hồng lại len lỏi giữa mùa thu và mùa đông của Trương Thị Oanh được thi lạ thật. Thế rồi, cảm xúc khi “mùa thu rất đỗi mênh mông” để rồi “ Dang tay em thả một sông nắng về”. Thế là “em” đã lại làm cho không gian rực rỡ “nắng hồng”, và thế là thời tiết lại không se lạnh nữa, chuyển thành mùa xuân. Chỉ có “Nắng xuân hồng” chứ đố bạn nào tìm được bài văn, bài thơ nào có “nắng thu hồng” đấy! Thật là điều phi lý. Thời Tam quốc, có Gia Cát Lượng làm thay đổi thời tiết trái mùa cho Chu Du đánh trận xích bích, thời nay , giữa lúc giao mùa thu-đông, có người làm cho nắng rực hồng mới lạ. Ngang tài với Khổng Minh. Về niêm luật, hai câu thơ lục bát trong bài thơ trên mắc bệnh “phong yêu”, tức là trong câu bát, chữ thứ 6 và chữa thứ 8 cùng vần. Chính vì vậy nó kéo theo chữ thứ 6 của câu lục và chữ thứ 6 của câu bát sau phải vần theo. Vậy là có 4 chữ đều đứng ở thứ 6 và một chữ thứ 8 (trong hai câu lục bát trên) vần với nhau. Như vậy đọc lên nghe nó cứ lòng vòng quanh quẩn, cực kỳ chối. Đây là bệnh kỵ nhất của thơ lục bát. Vì bài nguyên gốc như vậy, nên hai bài hoạ sau cũng mắc bệnh phong yêu, lòng vòng như vậy. Có điều, nội dung của hai bài thơ sau bớt những điều phi lý hơn, nhưng đọc lên vẫn thấy chối. Đây là cảm nhận của riêng tôi, xin các tác giả thông cảm vì lời nói thật hoạ bức tranh xinh tươi ôm nắng giữa trời da thơm hoà với hương ngời sắc hoa đắm say thiên hạ chà chà em trao đời cả mượt mà thơm thơm hoạ bức tranh giang tay ôm lấy hương hoa kẻo mai mỏ quạ áo tà nâu đen lại thèm được gọi là em lại thèm hoa dưới duyên trên mỉm cười HỌA THƠ HỌA CẢ BỨC TRANH Em đang nằm giữa thu- đông Mà giang tay khoả cả sông nắng tràn Ai châm tia nắng nồng nàn Để hoa nở rực cạnh làn da nghiêng Chạm vào đông Hết thu, mùa đã chạm đông Trần Mạnh Tuân Tác giả trẻ cảm nhận thời khắc giao mùa cũng trẻ. Đây là bài tứ tuyệt của một tâm hồn lạc quan, trong sáng. Tôi thích câu kết "Dang tay em thả một sông nắng về". Xin chia sẻ cùng bạn Trương Thị Oanh: Một mình buồn giữa đám đông |