VỀ LÀNG
Trần Tâm
Quê đâu
Làng đâu
Nhà đâu?
Dòng sông nước đục ngầu ngầu chẳng trôi
Con cua cái ốc đổi đời
Làng thôn đã rộn tiếng cười ấm no.
Bến xưa cầu mới thay đò
Nhà xây chỗ vạc chỗ cò thấp cao
Xập xình nhạc thét người gào
Đường đê xe phóng ào ào ngược xuôi
May còn mấy vạt rơm tươi
Phủ vàng lên dấu chân người đăm đăm.
Còn ao còn ruộng còn đầm
Còn bông gạo cũ đỏ thầm ngõ sâu
Làng đâu
Nhà đâu,
Em đâu?
Lá rơi khuất tiếng va gầu giếng xưa!
Tr.T
__________
Liên hệ: TRẦN TÂM - Hội VH-NT Quảng Ninh
Tổ 42 – Khu Hòn Một - Cẩm Bình - Cẩm Phả - Quảng Ninh
ĐT: 0333 863 248 - 0123 8 344 872
|
Đọc bài thơ Về làng của Trần Tâm, đọc các lời bình của các bạn Trần Văn Lâm, Nguyễn Đức Trường, Phạm Minh Giắng, tôi rất đồng cảm với bài thơ, vì chúng ta là nhưng người yêu quê hương, kỷ niệm tuổi thơ trên quên hương không phai mờ trong trí nhớ. Nhưng hiện nay tốc độ đo thị hoá quá nhanh, ngôi nhà truyền thống của VN không còn nữa. Làng quê bây giờ cũng làm nhà ống như thành phố. Còn đâu làng quê yên ả, thấp tháng mái nhà... Nhưng tôi cũng lại đọc thấy trong phần Những bài lục bát tôi yêu của lucbat.com , ngay ở trang số 1, bài thơ nguyên văn như sau Tôi về làng cũ mà không thấy làng (20/11/2009) LỤC BÁT TRÌNH LÀNG Cái tăm giờ cũng phải mua Tre làng ngày cứ một thưa thớt dần Mấy đời giữ gốc nông dân Ruộng đồng co lại, xoay dần đi buôn Thăm quê chợt thấy mình buồn Con cua, cái ốc chẳng còn mà mong Ngồi đâu cũng chuyện tiền nong Đất hương hoả những chỉ hòng bán đi Bia hơi, thịt chó… thiếu chi Tương cà bán sẵn, tội gì mất công Đường làng xe cúp dông dông Tôi về làng cũ mà không thấy làng. TÂN QUẢNG (Rút từ tập thơ “Mưa không qua ngọ” - NXB Hội nhà văn 2004) Trong bài thơ này có nhiều hình ảnh tương đồng, nhất là hình ảnh: con cua cái ốc, " Con cua cái ốc đổi đời" và "Con cua, cái ốc chẳng còn mà mong" . Và hình ảnh xe máy:"Đường đê xe phóng ào ào ngược xuôi" và "Đường làng xe cúp dông dông". Vậy tôi xin hỏi rằng bài Về làng và bài Về làng chẳng thấy làng đâu có quan hệ như thế nào, ai đạo của ai? Cùng ngồi trên một chiếu thơ Mà làm như vậy, ai ngờ được đâu. Bài thơ ngắn, từ ngữ không chải chuốt, thật như chất người quê, mà. Cũng đủ diễn đạt được cả ba tâm trạng, ngỡ ngàng, mừng vui, nuối tiếc. Cái phút ngỡ ngàng. Người đi xa về tưởng như lạc lối. Câu sáu mở đầu được đặt thành ba dòng, mỗi dòng hai chữ nhấn mạnh cho một cái ngỡ ngàng. Hợp với câu bốn tạo thành bốn cái ngỡ ngàng không nhận ra là làng nữa. Sáu câu tiếp theo, mừng vui nhưng không hồ hởi. No aams là tất mừng. Đổi thay là tất yếu. Bỏ cái cũ, nhưng cái mới không đẹp, pha chút nhố nhăng, mất bản sắc làng quê Việt. Người xa quê. Ký ức còn nhớ cảnh cũ người xưa thì còn muốn trở về. Gặp lại một chút cảnh cũ người xưa là rưng rưng cởi lòng cởi dạ. Không gặp lại được chút nào thì ... Bài thơ cho thấy tác giả là người trầm tĩnh, sâu sắc, nặng lòng. Nhưng không sốt nổi vồ vập khi về làng. TÌM VỀ (hoạ bài VỀ LÀNG củaTRẦN TÂM) Về quê,về lại,về đâu? Cầu xưa đổi khác sông sầu ngừng trôi Người quê giàu có đổi đời Canh cua,riêu ốc xa rồi đói,no Bến cũ nhớ bóng con đò Nhà lầu san sát lò dò thấp cao Công trường máy móc gầm gào Người buôn,kẻ bán ồn ào ngược xuôi Hết thời cây lúa tốt tươi Rơm vàng dẫm lối chân người đăm đăm San ao,lấp ruộng,đổ đầm Sân gôn thay thế ruộng đồng nông sâu Tìm em,tìm mãi,tìm đâu? Anh về tìm lại sắc màu thuở xưa. Làng quê đã hoá thị thành Sông thì ô nhiềm nước đen |