BẤT NGỜ TRỜI RÉT SÁNG NAY

Cao Phú Cường
Bất ngờ trời rét sáng nay
Quê nhà chắc mẹ mắt gầy nhớ con
Bấm tay từng đốt mỏi mòn
Từng ngày trông Tết. Héo hon. Từng ngày…
Bất ngờ trời rét sáng nay
Có người con gái chờ ai lối về
Áo ấm còn ở với quê
Đô thành biết có tái tê mùa này…
Bất ngờ trời rét sáng nay
Bài thi gắng viết ngóng đầy tin xa
Mẹ ơi, lạnh lắm quê nhà!
Hỡi em có rét khi ra cuối vườn?
Mây trắng phố thị vấn vương
Nếu về quê, gởi người thương tình này…
Bất ngờ trời rét sáng nay…
C.P.C
_____________
Tác giả Cao Phú Cường
GV trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang.
Điện thoại: 0168.8720.486
Email: cuong29c1@yahoo.com
|
Bài thơ ''Bất Ngờ Trời Rét Sáng Nay'' của Cao Phú Cường đã làm lạnh cả mùa đông lạnh lẽo. Những điều đáng nói chắc mọi người đã gửi hết tất cả lòng mình để hoạ vận rồi còn tôi chỉ có vài câu góp vui như thế này mới biết hết cái rét trong thơ Cao Phú Cường. MÙA ĐÔNG ĐẾN Mùa đông lại đến sáng nay Con cò cóng cánh,cái cày cong queo Bàn tay co rúm còng quèo Thịt da tê tái quê nghèo run run. Bất ngờ cái rét đầu đông, làm những người xa quê nhớ mẹ, nhớ em nơi quê nhà một nắng hai sương. Cái rét bất ngờ và nỗi nhớ tự nhiên trào lên thành cảm xúc. Vậy thơ cứ thế mà tự nhiên thành dòng khơi khơi mà da diết. Có điều, ĐT chưa thực sự hài lòng chỗ này lắm. Bạn Cao Phú Cường cho phép chia sẻ nhé! 1- Khổ 2: "Áo ấm còn ở với quê", chắc không phải chỉ là cái áo chống rét theo nghĩa đen mà là tấm lòng quê hay tình quê... Cho nên khi xa quê trống trải, lạnh lẽo là dễ hiểu. Vì vậy nên chăng câu tiếp thay từ "biết có" bằng từ "có thấu"? 2- Câu cuối khổ 3: Có lẽ tác giả thương em gái hoặc người thương phải làm công việc đồng áng khi trời giá rét. Vậy thì không nhất thiết cứ phải nói cụ thể đến "cuối vườn" mới rét. Nên chăng đổi thành "ruộng vườn" hoặc "ruộng đồng". Chân thành chúc bạn nhân ngày 20/11 mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt! Đồng cảm Sáng nay trời lạnh, lạnh thêm Phố xa nhớ mẹ, nhớ em quê nhà. Ai còn ủ nắng ngày qua Xin dâng chan ấm gần xa đỡ lòng. Cảm tác theo cảm xúc thơ Cao Phú Cường LỬA LÒNG TRONG THƠ Mỗi năm mẹ một héo gầy Làm sao da thịt lấp đầy kẽ xương Thương mẹ lúc nào cũng thương Khi trời trở rét, càng thương bội phần Biết là đang độ thanh xuân Cái da cái thịt xương gân kiên cường Mà thương đêmi nào cũng thương Rét này biết có đêm trường tái tê Nặng lòng chữ nghĩa say mê Câu thơ run rẩy viết về mẹ ta Nhớ con ́ngồi ngóng sân nhà Và em ngược gió đi ra ngoài đồng Gío lùa qua phố sang sông Thổi về quê ngọn lửa lòng trong thơ Cho trời bớt gió bớt mưa. Phạm Minh Giắng Lạnh rồi! Bên bếp lửa reo bập bùng, ấm lòng ngày đông...lại có thêm những vần thơ mang hơi ấm cho mẹ già nơi quê xa, người em gái còn vất vả kiếm sống, lớp học gió lùa nơi xóm xa... ĐÔNG RỒI! TRỜI LẠNH SÁNG NAY Chớm đông trời lạnh sáng nay Buốt sương sớm dáng mẹ gầy thương con Thu qua, đông tới héo mòn Hết lo Tết, lại lúa non... tháng ngày. Đổi mùa, trở rét sáng nay Thương người em gái bấy nay chưa về Lửa lòng ấm để lại quê Phố phường bươn trải, mải mê gánh này. Lạnh về, lớp học sáng nay Gió lùa bút cóng, vở gầy, chữ xa Xích gần thêm, ấm hơi nhà Chim sâu không lạnh? nhẩn nha cuối vườn. Đông rồi, thu hết vấn vương Chút mùa đông, chút nhớ thương, lạnh này. Đông rồi, trời lạnh sáng nay… Trần Mạnh Tuân |