TỨ TUYỆT THÁI THANH NGUYÊN
Thái Thanh Nguyên
CHUYỆN HÓA CÔNG
Phải chi biển cả là em
Cho ta gửi mớ ưu phiền núi sông
Rảnh rang hứng giọt sương đông
Ung dung rót lại thành dòng hữu vô.
ĐỜI
Mộng rồi tỉnh mộng triền miên
Chỉ là thức ngủ một miền nắng sương
Mãi còn nỗi nhớ niềm thương
Cớ sao ai gọi VÔ THƯỜNG hỡi em!
VỊNH HÒN CHỒNG
Anh nằm vắt vẻo trên em
Mặc cho nước vỗ ướt mềm quanh lưng
Bao giờ rời rã đôi chân
Thì nương dâu cũng chảy thành biển khơi.
HỒN GIÓ
Giận mình vô ảnh không hương
Thét gào ngơ ngác sóng cuồng loạn theo
Gầm gừ vách đá cheo leo
Chạm hoa gió bỗng trong veo tiếng cười.
T.T.N
______________
Tác giả Thái Thanh Nguyên
Email: bachmaibutchi@gmail.com
Điện thoại: 0908161701
|
Đọc thơ tôi cứ bần thần Nửa phần như thực, nửa phần như hư Đánh đu trên những ngôn từ Em ơi em có mỏi nhừ đôi tay. Chào em, khoẻ không, đọc thơ lục bát của em, thấy thi tứ vẫn ung dung như ngày nào. |