Theo em về lại Phú Yên
Mênh mông lúa hát niềm riêng Tuy Hòa
Mơ hồng đỉnh Nhạn xa xa
Em mong manh nắng trong tà áo bay
Rượu đào không nhắp cũng say
Ô hay huyền diệu trăng đầy Sông Ba!
Dấu chân đi khắp mọi miền
Chẳng đâu bằng đất mẹ hiền quê tôi
Cánh cò nghiêng xuống vành nôi
Mùa thu ở lại chiều trôi tím chiều.
Ngõ dài dáng mẹ liêu xiêu
Tóc sương gậy trúc bao điều nhớ quên
Chiều buồn giọt nắng lưa thưa
Lối mòn rêu phủ sao chưa chịu về
Để anh sống với cơn mê
Thời gian hờ hững tái tê nỗi lòng
Hoàng hôn che khuất bến sông
Bóng đò biền biệt mênh mông xa vời
Một màu mây, một màu mây
Phủ xanh mầm lá thơ ngây trong vườn.
Những giọt sương, những giọt sương
Long tong tưới mát mộng thường đêm đêm.
Trăng rắc ánh thảm cỏ mềm
Gom trăng dồn gối thơ êm em nằm.
Mẹ ru con giấc say nồng
Lời ru tạc dáng con Rồng, cháu Tiên
Bay lên từ thuở khai thiên
Bọc mang trăm trứng, con hiền một trăm!
Mẹ ru đất nước ngàn năm
Thiên nhiên tàn phá, ngoại xâm xéo giày
Hội làng mở giữa ngày Xuân
Cho tôi sống lại một lần tuổi thơ
Lung linh nào lọng nào cờ
Rộn ràng đi giữa sương mờ mông lung.
Mẹ tôi mặc áo nâu sồng
Nam mô đi giữa đám đông vãi già
Sư thầy khoác áo cà sa
Trên tay pháp trượng nguy nga sắc vàng
Hội Lim, người nhắc... bồi hồi
Trúc xinh... gợi nhớ một thời đã qua...
Áo dài mớ bảy mớ ba
Mặc ngoài yếm thắm... mặn mà duyên quê.
Quai thao nón thúng nghiêng che
Nụ cười thôn nữ ấp e, thẹn thùng...