TRÁCH THÌ TRÁCH AI?
Nguyễn Văn
Mẹ nào trách giận chi em
Xảy chân vấp nẻo đường quen đôi lần
Cũng đành một cuộc chơi tàn
Bướm ong say mật theo đàn bay đi
Thở than chi, khóc lóc gì
Con thành... như mẹ, trách thì trách ai?
Tóc dài đổ xuống hai vai
Thành thân bầu bí vươn nhoài khắp nơi
Ước mơ được bước theo người
Giờ thuyền không lái nổi trôi theo dòng
Cũng 'ầu... ơ' cũng bế bồng
Ngoài sân bong bóng phập phồng trời mưa
Sáng, chiều em tỉnh giấc chưa?
Với tay đẩy chiếc nôi đưa kẻo dừng.
N.V.N
_______________
Tác giả: Nguyễn Văn
Đ/c: Đội Nghiệp vụ - Vùng Cảnh sát biển 4
TT An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang
Email:chuyentinh_bien2004@yahoo.com
|
TẠI MÌNH Lỡ làng chân bước mông lung
Giá trị nhân văn của việc pháp luật thừa nhận con trong và ngoài giá thú như nhau là không thể phủ nhận.Nhưng thời gian gần đây một số ngôi sao ca nhạc ,điện ảnh.người mẫu ...đang sáng ,gần tắt hay đã tắt lên tiếng muốn có đứa con thứ hai ngoài giá thú hoặc lên tiếng:ai cần con thì tớ cho....thật đáng báo động cho một nền giáo dục và sự sai lệch nhân cách.
Rồi có những ngôi sao đã tắt do chuyện tình ái lăng nhăng nhưng rồi chúng ta lại có sẵn một chương trình cho họ: uống cafe cùng ...thật hết biết.không biết người được uống cafe cùng...có nhận ra hương vị gì không ? Có ngôi sao ca nhạc đã có một đưa con gái ngoài giá thú và khi lên đến cửa chùa quy y ,còn quay đầu nhắn lại đôi lời tâm huyết:muốn có thêm một đứa con trai thật không thể hiểu .Các bạn thì sao? Phong trào sống thử trong giới trẻ để lại bao nhiêu hậu quả cho xã hội gia đình và bản thân người trong cuộc . Cái quan niệm lệch lạc tự do theo phương tây trong tình yêu đang dần phá hoại nền tảng đạo đức xã hội. báo chí nhan nhản chuyện như vậy .Nên hôm nay chúng ta bất gặp hai thế hệ cùng có con ngoài giá thú không những một mà hai lần trong thơ của Văn Nam. ...Xả chân vấp nẻo đường quen hai lần... ..Con thành như mẹ...trách thì trách ai ? Nên buồn hay nên vưi cho nhân thế? Tôi cũng từng viết một bài thơ :Đến bao giờ con lớn có trách không?kể về thân phận buồn tủi và sự khao khát khôn nguôi của người mẹ :làm sao con hiểu chuyện ngày xưa?Con có thể chưa hiểu nhưng truyền thống nhân văn của người Việt đã hiểu và đưa vào luật . Nhưng chưa dám viết về một câu chuyện có hai thế hệ như thế. Tráh ai?ai trách và không ai đủ khôn để an ủi nhau một lời.Đáng buồn đáng trách và cũng thật đáng giận cho người mẹ.Đó là thất bại lần thứ hai của người mẹ.Nỗi buồn khóc không thành tiếng khóc không thành nước mắt. Chúng ta thường an ủi nhau:Cha mẹ sinh con trời sinh tính,nhưng nền tảng đạo đức truyền thống gia đình ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành nhân cách của mỗi thành viên . Nến tảng đạo đức gia đình đang ngày càng bị phân hóa ,bị coi rẻ trong cuộc mưu sinh như vậy sao ?Đôi lời cùng bạn đọc và tác giả Văn Nam |