CẦU TRỜI CÒN EM
Nguyễn Thanh Tuyên
Sợ rằng phiên tới, Khau Vai
Không em! Đến chợ tìm ai, ai tìm?
Nỗi mình canh cánh con tim
Người đi… Hình bóng nổi chìm trong ta.
Bồi hồi nỗi nhớ nẻo xa
Niềm thương chôn chặt bỗng oà rưng rưng
Dẫu xưa chưa muối, chưa gừng
Xót xa như thể đã từng mặn cay.
Giấc mơ theo cả ban ngày
Mỗi năm là mấy đêm dày người ơi!
Lỡ làng duyên phận, số Trời !
Phải đâu thoảng gió dễ vơi ưu phiền.
Cầu Trời mau tới chợ phiên
Em còn. Anh lại đến tìm, Khau Vai *
N.T.T
* Chợ tình Khau Vai thuộc xã Khau Vai,
huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
___________________________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên, (Hải Phòng)
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com
|
Tình thơ TRĂNG MÙA HẠ GỬI NHÀ THƠ NGUYỄN THANH TUYÊN
Mấy nay bận quá, không ghé vào thăm trang thơ mà mình mến mộ. Nay DT mới ghé vào vườn hoa trăm hồng ngàn tía của lucbat.com và bắt gặp bài thơ lạ - Mà lạ thật! Tựa đề như một câu "thần chú" vậy. Gỡ mình ra khỏi câu thần chú ấy lúc này đối với DT là một điều bất khả kháng.
Có những bài thơ cuốn hút người đọc ở những ý, vần, câu, tứ... song lại có những bài thơ hút người ta vào ngay từ phút đầu tiên chạm vào - Tựa đề. CẦU TRỜI CÒN EM là một bài thơ như thế. Một bài thơ gọn gàng, xinh xắn với một tựa đề ấn tượng. Một tựa đề có tầm vóc đủ để gợi cảm giác nao nao, da diết cho những ai đã từng yêu, đang yêu và sẽ yêu. Cái độc đáo, thần tình của bài thơ bộc lộ ngay ở những dòng thơ đầu tiên. Không vòng vo, dẫn dắt, rào đón mà chàng trai trong bài thơ tự cởi lòng mình qua lời bộc bạch rất chân tình, giản dị:" Sợ rằng phiên tới, Khău Vai...". Có lẽ chính cái tự nhiên bởi lời bộc bạch đầy tính gợi mở đó đã cuốn người đọc theo dòng cảm xúc của bài thơ một cách đặng đừng. Nỗi sợ nhiều khi là một cảm giác mơ hồ, không xác định, song " nỗi sợ" của chàng trai trong bài thơ là một "nỗi sợ "cụ thể và rất thực - Nỗi sợ: Không em! Thì sao chứ? Câu hỏi tu từ xuất hiện như một điểm nhấn xoáy vào lòng người đọc: đến chợ tìm ai? ai tìm?. Hỏi đấy và cũng trả lời ngay cho lý do "sợ" đấy. Thấu tình đạt lí tới mức khiến lôgic của câu thơ chuẩn chỉ đến cám dỗ! Chàng trai khiến ta bị hòa chung "nỗi sợ" đầy ám ảnh của mình: Không em! Còn gì thất vọng và buồn khổ cho bằng khi ta đến nơi hò hẹn xưa mà người dấu yêu vẫn như bóng chim, tăm cá. Ta chẳng biết sẽ tìm ai và liệu có ai tìm ta chăng? Trong tình yêu người ta hay nhắc đến các thuật ngữ đặc trưng như: yêu, nhớ, thương nhớ, chờ mong... Nhưng tuyệt nhiên ta không thấy điều đó xuất hiện trong bài thơ này. Sao vậy? Thay vì sử dụng các danh từ cụ thể, các động, tính từ, danh từ trừu tượng được đẩy lên đầu mỗi câu thơ một cách đầy ý nghĩa. Cái " Nỗi mình" tưởng nhẹ nhàng là vậy mà đủ sức làm "cong buồm bẻ lái" cả câu thơ, đủ sức nặng làm con tim nhức nhối, đủ làm cho " Niềm thương" bấy nay nghẹn lại, chôn chặt dưới đáy lòng bỗng "òa" " rưng rưng". Sắc sảo quá, điêu luyện quá khi bàn tay nghệ nhân khéo léo sắp đặt từ "rưng rưng"(từ láy có nghĩa giảm nhẹ) đằng sau từ "òa"! Tưởng rằng khi cảm xúc đẩy lên tới đỉnh điểm sẽ không nén nổi và kéo theo sự ồ ạt, dữ dội... Nhưng không:"òa" đấy mà sao càng lắng đọng, da diết tới đáng nâng niu, trân trọng biết chừng nào! Người xưa nhắn nhủ nhau khi rẽ bến, chia thuyền, khi biển trời cách mặt: Ai ơi, chua ngọt đã từng. Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau". Chàng trai đang "Cầu trời còn em" ở chợ tình Khău Vai ấy đã từng " muối" và "gừng" đâu thế mà vẫn cứ " mặn" và "cay" đấy thôi. Thế mới biết cái ẩn dụ trong thơ được sử dụng tài tình đến vậy. Lẽ thường, người yêu dấu lạc vào giấc mơ ta khi đêm trường quạnh vắng, khi con tim ta đơn độc đến "vắng cả chính mình." Thế mà "Nỗi mình", "Niềm thương", sự "xót xa" ấy đeo bám người ta ngay cả giữa thanh thiên bạch nhật( Giấc mơ theo cả ban ngày) thì thật là hết chịu nổi. Cách biểu đạt nhẹ nhàng, ý nhị mà cái tình cho "em" đâu kém phần mãnh liệt. Cái mãnh liệt của tình yêu khi người ta được ở bên nhau liệu có thấm tháp gì so với tình yêu trong xa cách? Sự xa cách đối với tình yêu như gió đối với lửa, nó có thể làm tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng lại thổi bùng lên những ngọn lửa lớn. Và có lẽ, chính cái ngọn lửa lớn ấy đã nung nấu tâm can khiến chàng trai phải thú nhận rằng sự lỡ làng kia là do bàn tay sắp đặt của định mệnh. Khi số phận đã an bài thì chao ôi! cuộc đời có biết bao niềm trao gửi(!) và tình yêu với bao nỗi niềm xót xa ấy đâu phải cơn gió chợt đến, chợt đi cuốn theo chất ngất ưu phiền. Lúc này nó giống như một"lệnh bài" găm sâu vào tâm khảm mất rồi. Thay vì lời thở than về nỗi nhớ, tình yêu, nỗi chờ mong khắc khoải, chàng trai với cái tình nồng nàn, đau đáu nơi chợ tình Khău Vai vẫn canh cánh niềm lo âu, thấp thỏm: Không em! Đến chợ tìm ai? ai tìm? Câu "thần chú" khép lại bài thơ như nốt nhạc lòng tha thiết, lời hẹn hò luyến lưu đối với những lứa đôi dang dở bến tình. Nhịp thơ cuối bài ngắt ra tạo âm hưởng lắng đọng với một kết thúc ngọt ngào, êm ái đến chơi vơi... Tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu với một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ sẽ không khỏi chùng lòng khi bắt gặp hồn thơ đồng điệu thế. Cứ dung dị, êm đềm, rủ rỉ cho đến hết bài thơ mà sao những ngôn từ mộc mạc, gần gũi ấy bỗng cựa mình đau đáu găm vào hồn ta những nỗi niềm giăng mắc về tình yêu, về hoài niệm. DT yêu bài thơ, viết về nó với sự đồng cảm chân thành. Cho dù bài thơ đã khép lại mà trong tâm tưởng DT vẫn nao nao niềm ao ước : Cầu trời còn em. Chúc cho chàng trai nơi chợ tình Khău Vai năm xưa và tất cả các đôi lứa yêu nhau trên thế gian này đều được: SỞ CẦU NHƯ Ý, SỞ NGUYỆN TÒNG TÂM. Bài thơ là món quà quý giá mà nhà thơ Nguyến Thanh Tuyên đã ưu ái dành tặng cho tỉnh Hà Giang yêu dấu, DT nghĩ thế. Cảm ơn nhà thơ đã cho độc giả thưởng thức một bài thơ tình thấm đẫm tâm tư với bút pháp nghệ thuật sáng tạo, đặc sắc. Chúc nhà thơ - bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn tâm huyết với nghề thày và trĩu nặng duyên nợ với thi ca. Diệu Thoa
Mình thích nhất cặp câu; "Dẫu xưa chưa muối chưa gừng, xót xa như thể đã từng mặn cay". Cảm ơn bạn Thanh Tuyên về bài thơ tình hay.
CHỢ TÌNH KHÂU VAI MƯA NẮNG BẠC ĐẦU Lấy chữ của CẦU TRỜI CÒN EM cảm tác Xin tiếp nối đôi dòng sẻ chia cùng tác giả: Còn anh đi chợ tìm ai ... ? |