Ngày mai tôi phải xa rồi,
xa từng góc phố núi đồi nơi đây.
Chia tay biển nhớ hàng cây
ngày xưa ai thả tóc mây mỗi chiều.
Xa con đường nhỏ liêu xiêu,
xuôi hàng lá đổ dáng kiều bước qua.
Biết rằng lỗi nhịp đón đưa
Mà người vẫn đợi?
Cho mưa ngập lòng
Xin người đừng nhớ, đừng mong
Cho câu thơ nghẹn đắng dòng sông Thương
Đàn bà mà gảy đàn... ông
Bỗng dưng nghe núi, nghe sông ngậm hờn
Đàn ông gảy, cũng chẳng hơn
Cây đàn... bà bỗng dây sờn, dây lơi
Chợ tình...
chờ một đêm buông
Khèn môi thả mối nối vương chân người
Em xoay cơn gió không lời
Váy tung xòe trắng nụ cười vãng lai
Vàm Cỏ Đông Vàm Cỏ Đông
Ta như bại tướng lạc dòng thi ca
Một xuồng
một khách
ha…ha
Rượu Gò Đen nứt tiếng gà bến trăng
Hẹn Thu tới... quá Đông tàn
Kẻ đi người đợi... áo đan mỏng - dầy,
Tương tư canh cánh đêm chầy
Ngày dài chia khắc, tháng đầy chia phôi...
Tôi về Bình Định đồng quê
Thương sao cây lúa đang chờ mùa rơi
Đường thôn lại vắng bóng người
Bạn thời để chỏm hết rồi còn đâu
Thì ra chưa hết chiêm bao
Trái tim thèm những ngọt ngào bâng quơ
Thì ra ta lại làm thơ
Để cho chữ nhớ đợi chờ chữ thương...
Bởi chưng chiếc lá diêu bông
Mà cuộc tình có ra không! Hỡi người.
Lần ngang vườn ổi sau đồi
Mây giăng kín một khảng trời nhớ thương.