Mặt trời chắc cũng thích đùa .
Xuân đôn đáo chảy…
bờ dừa nghiêng râm.
Choàng vai hoa cỏ sương đầm
Ngọn cau xòe lửa…
xanh thầm thì quê.
Tàn đêm tôi với bóng tôi
Sông đi chuếnh choáng chân trời liêu xiêu
Buồn bao nhiêu cạn bấy nhiêu
Đời cay nghiệt đấy còn yêu cuộc đời
Quê mình họp chợ đông người
Em mang hờn giận gọi mời người mua
Người ta mặc cả cũng vừa
Lắc đầu không bán em chừa tặng tôi
Tảo tần dáng mẹ triền đê
Nhọc nhằn, mưa nắng, bộn bề bóng cha
Lặn vào giếng nước cành đa
Mặn nồng trong tiếng ngân nga sáo diều.
Vẫn nguyên ngọn lửa đam mê
Hãy yêu*… Cho dẫu nẻo về đa đoan…
Câu thơ lắng giọt thời gian
Ánh dương soi bóng nồng nàn hồ thu
Gió lay cành trúc bên song
Trăng non nửa nhạt bóng lồng trước sân
Thu gieo lá rụng bao lần
Thuyền đi bến ở cố nhân xa vời
Cao, cao lên tự bao đời
Núi huyền thoại giữa lòng người nắng mưa
Bao kỳ tích, một thời xưa
Hồn trinh liệt quyện chuông chùa trầm ngâm.
Một mai sức kiệt lực già
Xả thân lột lại mảnh da dâng đời
Sống cúi đầu chẳng nhìn trời
Chết lên mặt trống muôn nơi nghe mình!
Phố bao giờ mới lặng im
Để nghe nhịp đập từ tim đất nghèo
Ruổi rong
thân cỏ, phận bèo
Lơ ngơ cái giọng mà neo chút tình
Vỡ bao nhiêu mảnh trăng thề
Dăm ba lời hứa khi về vẹn nguyên
Nghĩa trang dằng dặc dòng tên
Thời gian ăn rỗ cả nền đá bia