TÌM QUÊ

Nguyễn Thành Giang
Chừ thôi người chắc đã quên
Dấu chân mùa vẫn in trên vỉa hè
Tam Kỳ, thảng thốt tiếng ve
Lá khô rơi giữa vòng xe khuya
tìm
Phố bao giờ mới lặng im
Để nghe nhịp đập từ tim đất nghèo
Ruổi rong
thân cỏ, phận bèo
Lơ ngơ cái giọng mà neo chút tình
Đắp manh áo vá cho mình
Ra nằm giữa lúa đương xanh
Gọi người
N.T.G
__________________
Tác giả Nguyễn Thành Giang- ĐT: 01225541886
Đ/c: Tổ 6 Khối phố 2 phường Trường Xuân, Tam Kỳ,
Quảng Nam;Email: phonglan012002p@gmail.com
|
Rất cảm ơn sự chia sẻ của 2 thi hữu Trương Văn Lực và Phạm Đình Thi. Vào bài thơ mình được đăng, thấy các thi hữu đồng cảm, mộ làm mà ứng đáp, thật lấy làm xúc động. TÌM QUÊ? Nguyễn Thành Giang đã bâng khuâng hay chỉ đột nhiên, giật mình nhớ lại “Dấu chân mùa vẫn in trên vỉa hè”, nhớ lá khô rơi v.v… Chắc không phải và không đúng! Có lẻ, con người – nhất là người Miền Trung, Miền Bắc thì giọng nói cũng là một đặc thù của chất quê nên dù xa mấy, dù ở đâu, khi nghe là biết ngay là đồng hương, đồng quán… Có phải NTG đã TÌM QUÊ trong ngữ cảnh ấy? Nhớ quê, thật ra là có cái gì để nhớ ở nơi vùng quê ấy. Trong đó có nhớ con người, nhớ từng khuôn mặt… Nhưng khổ là, bây giờ ra phố, muốn tìm ai, nhận ra ai qua khuôn mặt quen thuộc thì quả nhiêu khê, bởi cái khăn che mặt và nón bảo hiểm nữa, nên “ Tìm ai giữa phố tìm ai/ Cố nhìn rõ mặt nhìn hoài không ra/ Gật đầu một ả chào ta/ Bâng khuâng nghiệm mãi nàng là ai đây?” TVL. Ta biết NTG không phải “Lơ ngơ cái giọng mà neo chút tình” trong ngữ cảnh ấy. Song “Lơ ngơ cái giọng mà neo chút tình” đã giúp ta một cách tìm ra người thân khi: Xin được đồng cảm tình quê với THÀNH GIANG |