Em thời phơi phới tuổi yêu
Anh khao khát được trao điều đắm say
Chao trời, rung đất, nghiêng cây
Chiều thăm thẳm biếc, tình ngây ngất tình
Anh ơi cạn chin khúc sông
Mình ngào Hòn Đất mà nung cà-ràng
Yêu em cháy rụi rơm vàng
Thì Bà Đen núi chờ chàng tiều phu!
Tôi đong từng đấu trăng vàng
Nhuộm vào cái nét dịu dàng câu thơ
Mượn đôi cánh vạc cánh cò
Bay đi tìm lại lời ru thuở nào
Tầm xuân gợi mở mùa xuân
Ghép chồi, cưa ngọn, bần thần gốc xa
Không gai, hương nhạt, sắc nhòa
Đăm chiêu phút nhận điện hoa: bông hồng ...
Giữa đường hai đứa – hai người dửng dưng
Tôi xin em đấy! Em đừng..
Chỉ xin em…
Em hãy đừng… liếc ngang…
Mây vờn sóng nước lung linh
Reo vui khi thấy chúng mình bên nhau.
Nhưng giờ phút ấy qua mau
Biệt ly để lại nỗi đau đợi chờ…
Ờ nay trời đã thu sang
Nên con nắng mới đổ vàng đường quê
Con đò còn đậu ven đê
Đợi ai chở một lời thề năm xưa
Màu ký ức bập bùng sông
Gió ru bần tím trưa nồng nàn trưa
Nợ quê mùi khói ụn dừa
Ngày về thiếu mẹ…
nghe thừa thãi ta….
Nắng ơi hong vợi nỗi buồn
Vén mây cho rạng góc hồn thanh tao
Bới tìm trong giấc chiêm bao
Gói buồn đau cũ quẳng vào hư vô
Bà còng hơn cả cần câu
Vẽ lên bao khúc bể dâu… cuối trời
Vẫn thường gọi tép tôm ơi !
Sao lâu…
Mày chẳng thấy về chơi nữa à ?...