Như tình yêu của chúng ta
Dẫu trăm năm mãi vẫn là thanh tân
Nào em, em hãy nâng chân
Để anh đi tất, chớm xuân, lạnh trời…
Sóng xô oàm oạp lệ tuôn
Đầm nuôi tôm cá khởi nguồn trắng đen
Ngậm ngùi phận dưới lệnh trên
Triền đê thoai thoải vực lên tiếng lòng
Ơ hay chiếc áo mùa xuân
Trời đem khoác cả lên thân cúc vàng
Xuân đời sao cứ tình tang
Xin hương sắc mãi điệu đàng chờ ta
Má đào giờ đã nhạt phai
Hỏi người có ngại đường dài, cổng cao?
Nếu em vẫn thắm má đào
Khách thơ có ngại xé rào vào chơi?
Cúi hôn vạt nắng bên thềm
Thầm mơ hôn vạt áo mềm bà ba
Bến Tre đất gấm trời hoa
Câu thơ lại nhớ
Biết là nhớ em!
Em hàm súc và thanh tao
Là sinh khí mới ập vào hồn tôi
Viết nên thi khúc không lời
Ấm trong tôi một khoảng đời bão dông
Đời chiều lòng dạ bâng khuâng
Ngược theo tiên tổ, phúc trần chảy xuôi
Tương vương tình lắng chơi vơi
Mông lung hết một kiếp người đa mang
Chỉ là mơ một chút thôi
Ngỡ như tay lại bồi hồi cầm tay
Mơ làm chiếc lá thu bay
Vàng lên lối mộng hoang ngày lãng du
Rượu gì như thể bùa mê
Đế Vương cũng phải bò lê bò càng
Rượu gì nóng bỏng như than
Rượu gì đốt cháy tim gan hỡi trời!