Tóc ơi! Mây trắng Xứ Đoài
Lan tan trôi giữa khung trời xanh xa
Đường về tóc có cùng ta
Chim quyên gọi bạn, nhạt nhòa chiều rơi?
Chậm chân sũng ướt cơn mưa
Bóng hình ai thoảng câu đùa vu vơ
Hồng vàng cháy rực giấc mơ
Giật mình có phải câu thơ muộn về...
Tái hồi - ngơ ngẩn quên giờ
chơi vơi mộng mị tràn thơ ngày nào
như xưa hồn phách nơi nao
chơi vơi trời biển trăng sao thì thầm.
Người về thương lại phố nghèo
Buồn vui một thuở nghiêng theo kiếp người
Người về thương tuổi đôi mươi
Con đò xưa chở tiếng cười về đâu?
Vì đâu duyên má thêm hồng
Phải trăng cau trái quyện nồng trầu, vôi
Vì đâu duyên thắm… đỏ môi
Phải chăng người đã về rồi… bến xưa
Người buồn tim có nát tan
Ta ngồi vuốt mảnh trăng tàn xác xơ
Người buồn ta lại thẫn thờ
Ta buồn người vẫn hững hờ như không
Tóc em dài sợi lao-xao,
Thoáng hương thục-nữ len vào tâm-tư.
Hai tay ôm lấy em , dù …
Vẫn thấy chưa đủ, tình như không cùng?
Nhớ đêm hôm ấy trăng rằm
Tím thơm cỏ mật hương đằm hơi nhau.
Ôi màu tím của tôi đâu
Tìm trong ký ức cất sâu nỗi buồn.
Nguyện cầu nắng tỏa long lanh
Anh đào lại nở muôn cành thắm tươi
Đau buồn vơi bớt Người ơi
MẶT TRỜI và những NỤ CƯỜI vẫn nguyên.
Chờ người mắc cái vấn vương
Nỗi niềm chua xót, xót thương đời mình
Lâm thâm mưa ướt chữ tình
Xuân vui sao nỡ khách nhìn xa xăm..?