KHÁCH XUÂN
.jpg)
Đào Vinh
Mùa xuân đang đến tự nhiên
Mà sao chị khóa cửa thiền làm chi
Nép nhìn qua cổng khách đi
Ngại ngần dè dặt mỗi khi qua nhà
”Người là khách phố hào hoa”
Còn em gái góa mặn mà nét duyên
Nuôi con thờ cái chính chuyên
Khách yêu dạm hỏi cùng thuyền sang sông
Xuân về, khách lén đứng trông
Trong nhà một bóng cải ngồng đơn côi
Mưa xuân dệt chỉ se đôi
Khéo đan tơ nhện chăng đồi uyên ương
Chờ người mắc cái vấn vương
Nỗi niềm chua xót, xót thương đời mình
Lâm thâm mưa ướt chữ tình
Xuân vui sao nỡ khách nhìn xa xăm..?
Đ.V
________________
Đạo diễn Đào Vinh (TH Hải Phòng)
Email: saomaip@gmail.com
|
Chào Đào Vinh! Tôi có vinh dự đã được đọc nhiều bài thơ của ĐV, nhưng tôi thật bất ngờ khi bắt gặp bài thơ này. ĐV ơi hay quá. Tôi đã thốt lên một câu ngắn gon như vây khi đọc hết bài. Quả đúng thế. Nó vừa trữ tình, sâu lắng và vừa khúc triết về một câu chuyện đời. Nó đan xen rất nhiều tâm trạng. Nhẹ nhàng, đắn đo, tính toán, giằng xé, khắc khoải và xót thương. Có bấy nhiêu câu thôi mà chứa đựng biết bao điều. Xin chúc mừng nhé. Tôi rất thích đoạn: Tôi đọc từng câu từng chữ trong bài thơ Khách Xuân của tác giả .Hay quá .Những người phụ nữ trong chiến tranh chịu thiệt thòi.Họ âm thầm để đi suốt cuộc đời.Nhưng có những người phụ nữ đã vượt lên số phận ,lấy thi ca ,lấy công việc làm niềm vui.Xin gửi bài Tôi đọc từng câu thơ trong bài KHÁCH XUÂN tôi như có một cảm nhận mình đang xem một thước phim quay chậm.Kể về số phận một người phụ nữ chính chuyên, nhiều người khách xuân muốn cùng chị chèo lái con đò đi suốt cuộc đời cùng chị.Nhưng........có lẽ chị không dám bước suống con đò thêm một lần nào nữa bởi vì, nhiều lý do,đây cũng chính là những hình ảnh cao đẹp đáng trân trọng. |