Chỉ còn chút gió trong tay
Mùa đi rớt hạt sương trầy khóe môi
Ngõ ngàng, được –mất hay trôi
Cười qua dâu bể cũng rồi một thân
Gió đa tình hát vu vơ
Để ngây ngất liễu cành tơ lay mành
Vu vơ một cánh bèo xanh
Ngập ngừng bến đỗ mong manh lối tìm
Mưa xuân trắng xóa mái đầu
Cha tôi mòn mỏi ngồi câu tháng ngày
Cái được chẳng dám cầm tay
Nỗi niềm đau đáu vơi đầy mặt sông
lặng thinh rơi tự trời cao
thầm thì thả nhớ nhung vào tim tôi
cho muôn hạt nhớ sinh sôi
cho muôn hạt đã lép rồi hồi sinh
Long đong con gió trái mùa
Tím chiều se sắt – để chua xuân thì!
Ôi! ngày giao ước còn chi
Ố màu niệm cũ… lòng Nhi xa mờ…
Sương ngưng như chiếc chăn bồng
Đắp lưng sườn đốc em nằm..., trong mây.
Khổ chàng thi sỹ qua đây
Ngẩn ngơ như gã̉ ăn mày, nhìn mưa!
Chiều quê giông nổ xé trời
Vỡ òa cơn sấm tả tơi mặt hồ
Lệ trời thương xót mùa khô
Lệ người trộn lẫn giọt mồ hôi cay
Trăm năm một thoáng thả trôi
Đền đài hoang lạnh
Đắng lời yêu thương
Mùa sang nhặt chút vấn vương
Trên tay cầm lại dư hương ngập ngừng
Em nằm đây
Anh ngồi đây
Cách nhau nửa thước đất dày mà xa...
Đĩa hoa mùng tám tháng ba
Khói hương sao cũng xanh da thế này?!
Mùa đang xuân thắm. Em vui
Quên đi lo lắng ngậm ngùi buồn xưa
Đem Xuân về trải trang thơ
Nghe như con chữ ngẩn ngơ ngắm mùa!
Nâu rừng nhuộm áo lòng son
Đọt măng đắng ngọt vị còn trên môi
Nứa tre bè mảng về xuôi
Chợ phiên Tràng Trũ người vui hẹn người