Chừ ta râu trắng tóc xơ
Ngả lưng bầu rượu
trăng mờ mịt đêm
Hồ trường trút cạn
nỗi niềm
Giấc say tìm chốn êm đềm
lãng quên…
Sông Thao nghe thắm bãi bồi
Tĩnh tâm uống cạn những lời thôn quê
Thảo thơm rộng lối đi về
Bánh tẻ, canh đỗ… gợi mê mẩn lòng.
Gừng ba năm vẫn còn cay
Muối sao chín tháng đã thay đổi lòng
Em giờ má đỏ môi hồng
Áo dây váy ngắn chạnh lòng người quê!
Thế là có, thế là không
Chông chênh chiếc bóng ngàn trùng xa xăm
Giọt ngâu ướt đẫm gối nằm
Khoảng xanh thu lại bao lần gió mưa.
Em chưa từng được đi xa
Cầu duyên xin chọn núi nhà Bà Đen…
Hai người ngồi một ca bin
Đôi tình nhân một tổ chim giữa trời
Vạt mưa phùn ướt tuổi thơ
Che đầu trang vở đến giờ chưa khô
Tại mưa phùn cứ hững hờ
Tại mùa xuân đến bất ngờ đấy thôi
Em cười che vội nét sầu
Giấu đi một nỗi thẳm sâu trong lòng
Gặp em trong chốn bụi hồng
Cà phê nhỏ giọt buồn tong nỗi buồn
Phồn hoa khép cửa rưng rưng
Quê hương giành cả ngập ngừng trúc mai
Em xưa thắm nét trang đài
Nước non trọn vẹn dấu hài sắt son.
Chỉ còn chút gió trong tay
Mùa đi rớt hạt sương trầy khóe môi
Ngõ ngàng, được –mất hay trôi
Cười qua dâu bể cũng rồi một thân