Thứ năm, 25/06/2026,


Lãng quên (Nguyễn Chinh) (01/04/2012) 

LÃNG QUÊN

 
 

Nguyễn Chinh

 

 Màu râu buồn đếm thời gian
Phong trần điểm bạc
ngỡ ngàng bờ môi
Tình hoang vu
ngẩn ngơ trôi
Em thăm thẳm giữa rối bời gối chăn
Màu xanh ngày ấy ăn năn
Phai mờ hương cũ khẽ khàng ngác ngơ
Chừ ta râu trắng tóc xơ
Ngả lưng bầu rượu
trăng mờ mịt đêm
Hồ trường trút cạn
nỗi niềm
Giấc say tìm chốn êm đềm
lãng quên…
 
  N.C

   ___________________
Tác giả Nguyễn Chinh (TP.HCM)
ĐT: 0938 205 207

 E-mail: hschinh@gmail.com

 

 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nhữ xuân vũ - nhuvuquynhhoa@gmail.com - 01665647804 - 133 ấp sông mây-bắc sơn-trảng bom-đồng nai  (Ngày 12/04/2012 15:17:14)

chào họa sỹ nguyễn chinh.
cháu là một người rất yêu thơ lục bát.
ngoài công việc ra, cháu đều dành mọi thời gian rảnh
cho thơ.
duyên số đả gắn chặt cháu lai với dòng luc bát.
được biết họa sỹ nguyễn chinh là một trong những
cây đại thụ của lục bát việt nam,cháu rất ái mộ những
bài thơ của chú.
sau khi đọc bài thơ lãng quên của chú .
cháu tìm thấy sự đồng điệu của cháu với nhân vật trong
bài thơ của chú
cháu không có bài thơ nào tương tự nhu vậy .nhưng cháu
cũng muốn gửi một bài thơ của cháu
thay cho những lời cảm nhận về bài thơ của chú
dưới đây là bài viết của cháu



TRUYỆN THƠ
BA ĐỜI KHỔ

Tuổi thơ bắt bướm hái hoa
Đùa nhau té ngã mách cha , mách bà.
Hôm sau chả giận ngày qua,
Thi nhau đánh trận kêu la trưa hè.
Cô bé gầy nhuốc cành tre,
Tóc vò hai bím, tay che lá mùng.
Váy tàu lá chuối mặc cùng,
Môi thườn, mắt liếc cổ khung dây cườm.
Môi thườn,mặt ngấc ,mắt lườm.
Sáu xuân ai đa gieo ươm nên hình.
Nhà cô ở tuốt sau đình,
Cha cô nổi tiếng bảy bình chưa say.
Tên cô thì thật là hay,
Đông sang tuyết trắng bay bay trước nhà.

Có anh cu tí thật thà,
Tuổi đà lên tám ôi à sún răng.
Suốt ngay cứ chạy lăng xăng,
Lưng trân quần lủng mà rằng vô tư.
Số là cha mẹ ly từ,
Sống cùng bà ngoại nên như nhái đồng.
Thân đen từ gáy xuống mông.
“lam”tên ngoại đặt thật không sai lầm.
Trời trưa sung tõa bóng râm,
Chiến trương binh khẩu rầm rầm hai phe.
Múa hay làm chị ‘tuyết’ khoe,
Chạy nhanh anh chứ lam đe đanh liền.
Sung già đứng giữa làm kiềng,
Mười năm tranh cãi đến điên đến khùng.
Một ngày gió lớn cành rung,
Trái sung rụng xuống vỡ bung hai phần.
Bên này lam đứng thất thần,
Bên kia tuyết lại chần ngần vu vơ.
Thủa nào hai đứa còn thơ ,
Bây giờ đã lớn ngu ngơ thế này.
Bổng dưng tay nắm bàn tay
Trái tim xao xuyến chẳng hay lúc nào.
Làm em tuyết chịu cúi chào,
Phần lam mừng rỡ nhảy vào ôm sung.
Từ đây hai đứa về chung,
Từ đây hai đứa dưới sung hẹn hò.
Trưa nay nắng lớn gió to,
Sung già che bóng cho đôi bạn tình.
Bé xưa nay đả đổi hình,
Nhành tre thẳng đuột giờ vênh đôi đường.
Tóc dài mắt đọng hạt sương,
Tính thuần dịu nhẹ nên thường ấp e,
Đi dâu nón đội khăn che.
Làn da trắng mịn chẳng khoe ra ngoài.
‘Lam’giờ vạm vỡ thân trai,
Vai u gánh củi đổi khoai đổi vừng.
Đi đâu cũng biết giữ chừng
Trong tim luôn có cục cưng tuyết hồng.
Bởi ngày đâu có trưa không,
Còn đêm trăng xuống mặn nồng điều chi,
Hai người to nhỏ cái gì,
Sung già tai lảng thôi thì trái rơi.
Trái rơi vừa được tới nơi,
Người ơi sao thế, người ơi say tình.
Quả sung be bé hồng xinh,
Hai môi cùng cắn ngọt tình uyên ương.

Tình duyên ngày nhớ đêm thương,
Tình duyên củng lắm sầu vương cho người.
Một đêm trăng sang khắp trời,
Bâng khuâng lam nói đôi lời trong tim.
Chí trai nay van ngủ im.
Nay đang sống dậy đi tìm công danh.
Xin người tin tưởng ở anh
Công danh anh đạt kết thành phu thê.
Lòng tuyết gia lạnh tái tê,
Người đi xa xứ có về nữa chăng.
Tình duyên thề ước dưới trăng,
Sẻ không xa cách sao rằng người đi.
Xin nàng lòng chớ đa nghi,
Anh đây xin nguyện tình si mãi nàng.
Nếu anh gian dối phủ phàng,
Trời cao sẻ hóa giã tràng biển xa.
Kéo mây cắt nguyệt làm hoa,
Quỳ chân dưới gốc sung già thề non.
Người đi sương ướt sáng son.
Một người ở lại hãy còn ướt mi.

Đông qua xuân hết hạ đi,
Lá vàng rơi rụng ai bi thu về.
Mặc cho giá lạnh lòng tê,
Lòng em vẫn giữ chân quê đợi chờ.

Rằm này sao thấy trăng mờ,
Không hình tròn trịa mà giờ méo vênh.
Để cho mùa vụ chông chênh,
Lúa ngô cháy khát mương kênh khô cằn.
Trong nhà hết sạch miếng ăn,
Của để không có hỏi rằng vay ai.
Vay tạm ông phú để nhai,
Qua mùa phải trả gấp hai lúc đầu.
Chữ nợ kết với chữ lâu,
Thành ra một chữ âu sâu mạc gia.
Nhà thời trụ cột là cha,
Rượu say bí tĩ thế là thiệt luôn.
Một khi thú nhốt trong chuồng,
Quay đi quay lại vẫn buồn tự do.
Lòng này trĩu nặng chữ lo.
Tiền đâu xoay đủ cho cha chuộc người.
Thấy mẹ chạy vạy khắp nơi,
Không tin không tín hay thời được bao.
Thằng quan lý chánh xía vào,
Bán cho một kế nợ nào cũng dư.
Thấy mẹ trĩu nặng tương tư,
Thân đây, hồn phách dường như không còn.
Đêm nay trăng méo lai tròn.
Hương nhang tay nắm mẹ con ra đình.
Chắp tay khấn phật lạy mình,
Rồi mẹ sẽ bẩm sự tình con nghe.
Thuận thời trăng vẫn tròn xoe,
Giờ đây trăng méo nạn đè nhà ta.
Bạc tiền không có cứu cha ,
Thôi thì trăm sự cũng là nhờ con
Làng bên ông chủ trai hòm,
Có thằng con một vẫn còn độc thân.
Nay đả hai sáu cái xuân,
Không còn non dại nên cần thiếp thê.
Họ rằng sính lễ trăm dê,
Lúa ngô,khoai sán bưng bê mỏi giò.
Con tình con hãy giúp cho,
Xem như trả nghĩa để lo cha già.
Tân xuân rủ cánh chi hoa,
Nắng hồng gió phớt thế mà nhụy cong.
Biết là tan ruột nát lòng.
Nỡ sao mà chối, dạ xong buông lời.
Sắc son sắp hết một đời,
Sắc tình tàn úa,sắc trời sắp trơ.
Chỉ còn một chút tình thơ,
Sung già em khắc xin nhờ báo anh.
Báo rằng xin phụ tình xanh,
Tình trao xin cất, để dành kiếp sau.
Thực lòng không muốn vậy đâu,
Thế nhưng đời gặp bể dâu sao ngờ.
Trách cho cha mẹ ơ thờ.
ép duyên em cưới kẻ ngơ nhà giàu.
Còn duyên còn nợ với nhau,
Nói cho em phải làm sao ở đời.
Bỏ cha thì tội với trời,
Bỏ duyên lại tội với người em yêu.
Chiều nay đôi mắt đăm chiêu,
Lên đồi em thả cánh diều tình ta.
Pháo vang vải đỏ kiệu hoa,
Đưa em rời khỏi nha cha theo chồng.

Chồng ngơ có cũng như không,
Bắt cua ,cua cắn.trói công , công vùng.
Người ta xui thói lại khùng,
Về nhà đánh vợ phá tung cửa nhà.
Rượu chè be bét bê tha,
Ruộng vườn bán hết ngã ra chết đường.
Khóc chồng mà cũng đo lường,
Nên khóc cho lớn hay thường như ai,
Vải tang chỉ được miếng dài,
Chùm đầu thì thiếu,vát vai hơi thừa.
Ấy trời sao lại đổ mưa,
Bùn lầy bá bệt người đưa kẻ về.
Nặng nề những bước chân lê,
Chiếc xe cót kít cũng ê tay cầm.
Có đâu sáu cạnh vuông mâm,
Được đâu chè đọt vỏ trầm quế thơm.
May còn quả trứng bát cơm,
Bãi tha ma cúng khi cơn mưa tàn.
Chiều buông thứ sắc úa vàng,
Có ai thấy hết tràng tràng thê lương.
Vợ chồng là nghĩa phải thương,
Quấn chiếu đào hố thắp hương chôn chồng.
Ra đi tay trắng tiền không,
Chốn về không biết chí lòng không mang.

Mười quan tích được tám quan,
Cái thằng phu kéo mà toàn ăn rau.
Cùng là phu kéo với nhau,
Nhưng mày nam đặc còn tao trung kỳ.
Một năm góp được cái chi,
Hai năm mua được cái gì đấy lam.
Mua được công đất cửa nam,
Kéo buôn mời lái về làm chợ to.
Mấy hồi lúa đã đầy kho,
Mấy hồi đất đã miếng to, miếng vừa.
Nhớ lời thề ước ngày xưa,
Việc đây gác lại nhưng chưa an lòng.
Để rồi lưỡng lự năm ròng,
Biết không quê cũ chuyện xong hết rồi.
Một chiều thấy nhạt đôi môi,
Miệng ơi thèm muốn cái nồi cá kho.
Ngày xưa ngoại vẫn nấu cho,
Muối ven từng lớp trắng pho niêu vàng.
Thương ngoại cái buốt đông sang,
Nhớ ngoại tóc đã xỏa hàng hoa râm,
Lạnh tay ai nắm ai cầm,
Lạnh khuya gác ấm âm thầm cháu yêu.
Tình oi nhớ nhớ thật nhiều,
Nhớ ngày đồi cỏ thả diều tình ta.
Nhớ rằng kéo nguyệt làm hoa,
Cùng nhau quỳ dưới sung già thề non.
Trăng xem nỗi nhớ mỏi mòn,
Xem chi xem mãi mà tròn đêm thâu.
Nhắm mi thơ dốc sáng sầu,
Về không xuân nữa bạc đầu thì sao.
Chợ to rào, khóa nhà cao,
Ruộng xanh cỏ phớt mấy sào long dong.
Thôi thì gửi tạm cho xong,
Về quê dăm bữa lại vòng trở vô.
Sông quê sóng gợn lô nhô.
Đến qua bờ ấy là vô tới làng.
Giờ này phú quý giàu sang,
Về đây đón ngoại đưa nàng lên dinh.
Tìm quanh giếng nước sân đình,
Hỏi người thôn củ bóng hình nàng đâu.
Mới hay nàng đã qua cầu ,
Trái tim vỡ vun cau trầu héo hon.
Rượu say quen bước lói mòn.
Dưới sung kê gối chửi non chửi trời.
Trăng lên gió thổi sung rơi,
Giật mình tĩnh giấc thấy lời tương tư.
Trần gian bạc mệnh thế ư,
Yêu người lấy kẻ giống như thúy kiều.
Bao lời tạ tội người yêu,
Sau này xin chớ bao điều trách than.
Lệ rơi thương xót vô vàn,
Âu do duyên sô trái ngang hai mình.
Sáng sương chưa ráo càng xinh,
Chàng trai quay bước viễn chinh xứ người.

Cắt dây diều thả về trời,
Đứt đuôi rụng cánh rơi nơi con đò.
Một chiều nước lớn sóng to,
Một người con gái kêu đò sang sông.
Giữa dòng lái lệch thuyền gồng,
Lật thuyền cứu mạng chớ không vớt thuyền.
Tay cầm nhúm tóc lôi lên,
Cái tim còn đập mũi trên ngạt rồi.
Đường cùng môi thổi vào môi,
Hai tay chắp lại va nhồi lên thân.
Làm được như vậy mấy lần,
Bụng kia ách nước dần dần tuôn ra.
Sóng êm nạn khỏi tai qua,
Nguyện làm tì nữ như là trả ơn.
Chủ đò cứu khách gì ơn,
Nếu mà nhận lấy sông hờn ngàn thu.
Lúc nảy má phộng mỏ chù,
Có gì mạo phạm nhu nhu cho dùm.
Đêm đen đã đến tối um,
Về đi kẻo bị báo hùm vồ thây.
Dạ thưa cảnh ngộ em đây,
Nhà cửa mất hết số đầy hẩm hiu,
Đuôi rách cánh lũng thân diều,
Không chê mà quý mà yêu như liền.
Một đêm trong túp liều xiên,
Một nam một nữ nên duyên vợ chồng.
Nghèo nhưng chặt chỉ tơ hồng,
Thương yêu tràn ngập nên không lạnh lòng.
Bây giờ hết thủa lưng ong,
Không còn tuyết trắng bông bòng ngày xưa.
Làn da rám nắng sáng trưa,
Trồng rau cấy lúa rào thưa nuôi gà.
Chồng thời đánh cá khơi xa,
Năm ngày bảy bữa vào ra thất thường,
Lá sung rụng xuống bên đường,
Sao không yên chỗ tha phương nơi này.
Bên ngoài bão lớn lều lay,
Chồng di gặp bão mãi hay không về.
Lều tranh vỡ đổ tứ bề
Gà kia chuồng mất đi về nơi đâu.

Phương xa lam vẫn tình sầu,
Rượu say làm bạn hội lầu giải khuây.
Trăng ơi cô quạnh nơi đây,
Vì sao không thấy sao đầy như qua.
Người xưa còn nhớ chăng là,
Thề non hẹn biển giờ đà phôi pha.

Tự xem như giấc mơ qua,
Cái tâm lảng đảng thế mà không quên.
Đêm đêm chén đắng kề bên,
Một ly xin chúc phúc bền cho em,
Ly này ta uống khỏi thèm,
Ly sau uống tiếp để xem sự đời.
Nhạt cười khi hủ rượu vơi,
Lờ đờ con mắt khi trời xuống trăng.
Bỏ bê hết chuyện làm ăn,
Tiền phơi tiền nhạt giờ rằng không ham.
Bán luôn công đất cửa nam,
Bởi chăng vì nó đã làm tình tan.
Xóm biển gió thổi mênh mang,
Trôi về quê ấy cho ngàn sóng xô,
Nắng trời làm bọt sóng khô,
Heo heo cô quạnh giăng đồ ra phơi.
Dây phơi như giải mây trời,
Tương tư từng miếng long thời từng bao.
Chờ cho khô ráo mang vào,
Chiều về hâm hẩm một sào thế nhân.
Nhưng chăng chàng quết đổi thân,
Có chăng an phân ngư dân xóm chài.
Lưới chài khâu mắt lai rai,
Biển yên thả lưới dăm tay là cùng.
Sống trong một cảnh ung dung,
Mà trong đôi mắt lanh lùng xa xăm.
Một đêm nguyệt khuất tối tăm,
Vảng tai nghe tiếng đàn cầm xa xa.
Đôi chân du mộng bước ra,
Lê nhanh từng bước gần hoa thả đèn.
Thấy sao như một thói quen.
Đèn hoa một thủa loen hoen tóc xù.
Lắc lư chiếc võng chân đu,
Đêm buông chân lạnh lòng mù lại ham.
Trai trinh ở vậy sao cam,
Tìm duyên chợ mới thì làm sao đây.

Điêu thuyền lắm kẻ bùa vây,
Lòng người mềm yếu nên đầy vị tha.
Mặc cho là gái bán hoa,
Mặc cho là gái lăng lòa nhiều trai.
Về đây sát lại chung vai
Về đây chung sức ngày mai sáng ngời.
Tin người giao hết tiền phơi,
Tin người giao cả một đời chắt chiu.
Chiều nay về ngõ quạnh hiu ,
Vào nhà sững sốt đứng điêu tâm hồn.
Bao nhiêu của nỗi của chôn,
Giờ đây không cánh cô hồn mang đi.
Giận đời sao lắm ai bi
Trèo lên viên ngự gieo thi xuống dòng.
Phật gia đâu kể đục trong,
Vớt lên cứu chữa hết ròng hai năm.
Chiều chiều đôi mắt đăm đăm.
Ai về quê để nhắn thăm đôi lời.
Vấn vương chưa hết ở đời,
Khấn đầu cúi vái xin rời thiền viên.
Về quê tích thủy lập điền,
Dang tay cày cuốc ở hiền tịnh tâm.
Trăng lên vác khúc thi ngâm,
Ngâm cho sung biết lỗi lầm ngày qua.
Ngâm rằng cực khổ phương xa,
Ngâm rằng lòng nhớ bông hoa tuyết hồng.
Sao người ở mãi xứ chồng,
Mười năm xa cách quên không gốc nguồn.
Tâm tư òa vỡ lệ tuôn,
Lòng thầm mong ước xuôi buông sự đời.
Kéo dây diều vút lên trời,
Hết dây chao lượn chơi vơi một mình.

Hoa xinh một kiếp hoa xinh.
Người xinh duyên lỡ khâu tình khó nên.
Bao nhiêu đau khổ ráng quên,
Hai đời chồng chết chưa nên cái gì.
Xứ lạ đất khách tìm chi.
Có chăng mong ước điều gì yên thân.
Hỏi đời còn nữa bao lần,
Bể dâu bể khổ xa gần ra sao.
Kệ cho chân cứ bước ào,
Để thân tiều tụy hư hao ít nhiều.
Sông quê gió lặng một chiều,
Mà sao bay nữa hỡi diều đứt dây,
Nắng chiều buông sắc hây hây,
Thuyền ơi khéo đắm vì đầy ưu tư.
Hoa ơi héo úa từ từ,
Để đời con gái giã từ hồng nhan.
Mưa sinh bong bóng ngập tràn,
Vì sao bể vội không màng đặt tên.
Lạc chân dừng bước chốn bên,
Phụ bà bán nước xóm trên đầu làng.
Bà thương bà quý vô vàn,
Kể bà nghe những trái ngang đã từng.
Khách qua lắm khách ngập ngừng,
Uống có chén nước mà chừng mấy canh.
Nhưng khi hỏi thấu ngọn ngành,
Nhếch môi nhớm đít rồi quành lưng đi.
Dặn bà mai mối làm gì,
Một đời hóa phụ thôi thì đã xong,
Con giờ chẳng muốn nặng lòng,
Chỉ mong quảng lại sống trong yên bình.
Đời đàn dư vị tang tình,
Có người ao ước cho mình tình ngưng.
Chiều nay nấu chén canh gừng,
Mang bà giải cảm tay bưng miệng mời.
Sau lưng một tiếng bà ơi,
Là cô con gái lã lơi của bà .
Lên tỉnh sau những ngày qua,
Dẫn về một gã nói là chồng tôi.
Cơm chén trước kẻng mất rồi,
Về đây ăn ở để rồi sinh con.
Dài lưng nên cứ nằm tròn,
Miệng xơi ba bữa bụng còn đói veo.
Ra chợ ngốn tiếp bánh xèo,
Tiền đâu cho đủ,quán nghèo vách xiêu.
Ông chồng rượu uống nhiều nhiều,
Vai u gánh được bao nhiêu hạt vừng.
Nói là gánh lắm đau lưng,
Về nhà uốn vợ hết chừng dăm canh.
Nhà đông không khí lạnh tanh,
Bà buồn bà khóc sau manh trúc gầy.
Thương bà nhưng biết sao đây,
Để lòng thẳng thắng lại gây chi rồi.
Làm con nghĩa bạc như vôi,
Mang đau đẻ nặng mà tồi thế ư.
Buông lời không nghĩ thực hư,
Để bị đấm đánh dã nhừ chân tay.
Đồ văng quần áo tung bay,
Cuốn gói tất cả cút ngay ra đường.
Một đêm gió lạnh thấu xương,
Một người con gái tắm sương chân đồi.
Giận đời sao mãi đơn côi,
Sao rằng ngang trái cứ tôi mà tìm.
Vết thương như thể ngàn kim,
Chân tay tê bại lặng im sao đành.
Hét lên tận tới trời xanh,
Hãy gieo tang tóc tanh bành thế nhân

Tay níu người rướn lê chân,
Ngồi nơi xó chợ kiếm phần ăn dư.
Người ăn vây cá bào ngư,
Làm ơn bố thí củ từ củ lang.
Gáo dừa tay lắc miệng vang
Thương dùm kẻ đói người sang tích đời.
Làm ơn tạo đức người ơi,
Đói tình đói nghĩa đói lời ấm no.
Người qua kẻ bỏ người cho,
Lắm kẻ thất đức tay thò rút ra.
Năm dài gom đủ đồng ba,
Hôm sau quỳ gối trước nhà y nhân.
Y nhân vốn tính vì dân,
Thương thay cảnh phận xả thân cứu nàng.
Lòng ngâm lên khúc tình tang,
Ơn này xin nợ sau mang báo đền.
Ngoài trời gió trở nước lên,
Đường nào đi tiếp cho bền phận đây.
Cánh diều một thủa đứt dây,
Muốn rằng bay nữa nhưng đầy phong ba.
Bước nhanh bước chậm lân la
Biết đâu đích đến thôi là tai chân.
Vượt qua đỉnh núi hải vân,
Bốn mùa ly biệt để gần trời nam.
ở đây trời sắc xanh lam,
Nắng mưa, mưa nắng cỏi phàm hư hao.
Gió xoay muôn hướng xôn xao,
Người xoay muôn hướng nháo nhào mưu sinh.
Trăng lâu nay ở một mình
Người nay đả đến tâm tình cùng trăng.
Mây xa cũng đả ghé giăng,
Sao kia cũng đến cho bằng anh em.
Hởi ơi tĩnh lặng mà xem,
Tương tư ai góp giờ đem thả kìa.
Tay kia tay gấp tay chìa,
Hằng nga gặp nạn mong lìa cõi dương.
Tiếc thay trăng đón lạc đường,
Tiếc thay mây chẳng vấn vương gót hồng.
Hững hờ sao cứ đứng trông,
Tương tư lại nhét vào lòng đeo thôi.
Đường xa lại bước tiếp rồi,
Tại chi cơn đói sụp ngồi xanh xao.
Thẹn lòng xin miếng bánh bao,
Bụng ơi ráng nhé nuốt vào cầm chân.
Mưa xa đã tới gần gần.
Thôi thì trú tạm ở chân núi chàm.

Đất khách tìm việc để làm,
Mong cho ấm bụng chẳng ham phú giàu.
Ngày ngày kết chổi bông lau,
Đem ra chợ bán cá rau mua về,
Nhà hoang lưng núi chốn quê,
Tá túc ở đó không hề ai hay
Ngọn đèn hiu hắt đêm nay,
Một cơn gió lạnh làm say nỗi niềm,
Cố hương thương nhớ trọn đêm,
Sông quê còn chảy êm đềm không sông.
Cha mẹ có giá buốt không,
Mặc thêm nhiều áo vì đông lạ lùng.
Già thêm bao tuổi hả sung,
Chàng ơi duyên đả se cùng ai chưa.
Trăng còn cài bóng song thưa,
Hoa mây tháo bỏ cho vừa ý trăng.
Trong lòng vừa hết băn khoăn,
Thì canh năm đến sương giăng phủ mù.
Đâu ra mấy kẻ vũ phu,
Người hôi tóc rối lù lù ở đây,
Chúng cười bọt miệng phả đầy,
Ôi thôi sao chạy bùa vây sói rừng.
Cột bao kẽ vác tên bưng,
Đưa về hang động để mừng đại ca.
Một đoàn quỷ dữ ác ma,
Sáng ra nắng chiếu sao mà chẳng đi.
Tự dưng lên chức quý phi,
Cái danh gắn để làm gì hư hao,
Cũng vua cũng mặc áo bào,
Thế mà dáng vấp được nào như vua.
Cái lưng cong dáng con rùa,
Mắt lé môi sứt mũi thùa nước hôi.
Phiến đá rêu mốc bệt ngồi,
Đại vương thổ phỉ hô hồi ba câu.
Thấy nó im lặng lúc lâu,
Tuyết ơi hi vọng biết đâu tha về.
Tiếc thay nó lại chết mê,
Và rồi cái lễ phu thê dọn bày.
Chân xích tay trói với tay,
Áo hoa khăn vối cho ngày tân hôn.
Sao mà nó lại ôn tồn,
Động phòng nhanh để nó thôn tính gì.
Mỡ khăn tay giật làm chi
Người nó xích lại để ghì tuyết ra.
Chồng này chồng nọ đả qua,
Giờ đây chồng mới sao mà không ưng.
Nhưng sao chống với sói rừng,
Trâm tre cài tóc sau lưng di người.
Nói là ngươi bước tới nơi,
Ta đây không tiếc một đời hồng nhan.
Bực mình mộng đẹp vỡ tan,
Góc hang sâu nhất đẩy nàng xuống luôn.
Thạch nhủ hay lệ nàng tuôn,
Hạt rơi tí tách nghe buồn núi non.
Kế bên một hố nước tròn,
Lăn tăn gợn nước đen ngòm rêu phong,
Cùng đường quẩn chí trong lòng,
Gieo mình xuống dưới cho xong một đời.
Chơi vơi dòng lạnh chơi vơi,
Tử thần kế cận mới vời đôi tay.
Chìm dần từng phút từng giây.
Khoảng lặng một chút mà đầy ưu tư.
Chẳng biết là thực hay hư,
Họa gieo mạng lớn chưa từ trần gian,
Nửa chìm nửa nổi nước sàng,
Bên này hố nước dẫn sang khe dòng.
Mắc lại ở chỗ nước nông,
Cua đá trố mắt nó trông ai kìa.
Toàn thân ướt át đầm đìa,
Men theo khe nước mong lìa hang sâu,
Một ngày men được tới đâu,
Hai ngày men tới được đầu cửa hang.
Thì ra tiên động kẻ bàng,
Ngày xưa bà kể dặm ngàn vang tên,
Sáng nay qua lại chốn bên,
Thấy người đưa đám bà trên cánh đồng.
Khay trầu vôi chén bình bông ,
Bà đi xuống dưới mang không cái gì.
Chửi cô con gái ngu si,
Sau này sẻ trả những gì mi gieo.

Từ đây phú quý đuổi đeo,
Chân tay mềm yếu biết theo cách nào.
Gian điêu dối trá lối vào,
Tâm hồn trong sáng hư hao mất rồi.
Thay tên đổi họ nằm nôi,
Thu bành chi cả chợ sồi khu đông.
Lời giò sặc sụa chua nồng,
Đánh nhau cãi lộn thua không cái gì.
Có là duyên với thị phi,
Trăng tắm giếng nước dội đi nét vàng.
Để thay vào nét ngang tàn,
Ôi ôi tì vết dọc ngang cánh hồng.
Chở che bao kẻ cuồng ngông,
Kết bè lập phái xưng ông xưng bà.
Bán buôn hồng phiến hàng ma,
Mỡ sòng chứa gái bán hoa cho người,
Máu sôi khi nhớ chuyện đời,
Sai người bắt kẻ lã lơi năm nào.
Ôm con quỳ gối cúi chào,
Lạy bà tha thứ cho bao lỗi lầm.
Xấu sao cái mặt chầm vằm,
Nhăn nhăn da trán đen thâm môi dày.
Mi nói gì ta chưa hay,
Nói lại lần nữa tai này ta nghe.
Dữ dằn mi cất chẳng khoe,
Giờ đem mềm yếu ra đe ta à.
Câu hỏi hay là tiếng la,
Để cho thằng nhỏ tè ra cả quần.
Làm lá phai héo ngày xuân
Làm người bốc hỏa lưng trần tháng giêng.
Những lời nóng giận cất lên.
Tội gây rồi đó bắt đền sao đây.
Hai bên bọt miệng pha đầy,
Giằng qua giằng lại nhớt nhầy tục văng.
Thu bành ưu thế ngút ngàn,
Thế nên chẳng muốn dùng giằng cho lâu.
Bành rằng bành phán một câu.
Chết con ruồi đâu trên đầu môi thâm,
Cắt lưỡi cho miệng nó câm,
Chặt chân rút máu để ngâm rượu thù.
Quãng ra chân núi đông khu,
Để cho rắn cán sói lu xanh hồn.
Hơi gần tắt máu gần nôn.
Dặn con khắc cốt lớn khôn báo dùm,
Sung kia chín thối từng đùm,
Không còn ngon ngọt khum khum khay ngầy.
Giang hồ tan rả từ đây,
Quan binh truy đuổi bủa vây tứ bề.
Thoát thân tìm lối trở về.
Qua sông sao mãi bờ đê cứ ngồi.

Trời đông trăng cứ trôi trôi,
Có một chú bé trên đồi khóc ai.
Ngây ngô chẳng biết đêm dài,
Sói hoang xuống núi rong rài kiếm ăn.
Sói ngửi thấy mùi máu chăng,
Kêu đàn sói hú vang vang một vùng.
Mẹ ơi tỉnh dậy tay rung,
Nhanh nhanh đứng dậy mẹ cùng con đi.
Cớ sao mẹ cứ nằm ì.
Miệng không đáp lại câu gì của con.
Gần tới những đôi mắt tròn.
Con ngươi xanh lé mấy hòn sát nhân.
Chú bé rung rẩy đôi chân,
Lượm mấy hòn đá ném gần ném xa.
Sao chúng cứ giáp la cà,
Phải chăng lượm đá để xa mẹ rồi.
Đau nhiều lắm hả mẹ ôi,
Mấy con nó cắn nó nhồi mẹ yêu.
Rằng củng quyết một phen liều,
Cây xoan bên cạnh tay xiêu bẻ cành.
Mong sao cứu lấy mẹ nhanh,
Tiếc cho cành lại chua đành xa cây.
Tay không nắm chắc phút giây,
Dốc đồi rơi xuống lăn quay nơi nào,
Chân đồi bụi dứa ai rào,
Để cho gai góc xé cào thân em.
Tinh mơ sương phủ lem nhem
Tỉnh giấc tay với mong thèm ai nâng.
Nhưng sao mẹ chẳng tới gần,
Sương vương mi ướt trong ngần lệ thơ.
Những bước chân nhỏ bơ vơ,
Về đâu một cỏi bến bờ ngày mai.
Hoang tàn thêm một hình hài,
Thiếu ăn thiếu uống dần chai ruột mềm,
Xứ xa trời lặng vào đêm,
Co ro một góc bên thềm chánh quan,
Lý chánh nổi tiếng ngang tàn,
Bắt em nhốt lại bắt làm nô gia.
Sáng ra được bát cháo hoa,
Chổi kia bắt quét ba nhà chín gian.
Trưa thời đấm bóp cho quan.
Tối về quạt mát mấy hàng bình phong.
Một ngày nước mũi ròng ròng,
Vì chăng cơn sốt nằm trong góc buồng.
Không quạt nỗi gió từng luồng,
Không ai đấm bóp chánh buồn chánh điên.
Roi da chánh quất liên miên,
Cho mông chú bé nổi viền tím xanh,
Cứ thế mà chịu sao đành,
Tim rằng ấp ủ ngày lành trốn đi.
Cổng to then khóa chốt gì.
Tường kia bọc kín nhẵn lì cao cao.
Thoát thân ra như thế nào,
Thập thò mắt nhỏ háo hao kiếm tìm.
Một đêm khua vắng im lìm,
Nhờ đuôi lũ chó bới tìm sau sân.
Tường cao bới thủng qua chân.
Uốn eo luồn lách thoát thân được rồi.
Nghỉ mệt một lúc em ngồi,
Tay ai dưới hố nắm lôi chân gầy.
Lão chánh chứ ai vào đây,
Hay thay lổ chó chèn thây lão kìa.
Chẳng có đường tiến đường về.
Thè lưỡi chết ngạt nhiêu khê chánh chùa.
Gieo gio sẻ bi gió lùa,
Ác nhân ác nghĩa, át thua phúc hiền.
Rướn người giật mạnh chân lên,
Dép mo chân cũng để quên mất rồi.
Chạy như ma đuổi mấy hồi,
Chạy đứng, chạy ngã, chạy ngồi , chay nghiêng.
Chạy qua sông nước một miền,
Chạy qua đồi núi một triền xa xăm.
Đêm nay nhà mới em nằm,
Miếu thầy em ngắm trăng rằm em trôi.

Trầu nồng là bởi tại vôi,
Tình xa là bởi tại tôi xa mình.
Chiều nay một cánh bướm xinh,
Ngã nghiêng chao lượn rung rinh trước nhà.
Đuổi theo ra tận vườn cà.
Đuổi theo tới tận chiều tà lên trăng.
Dưới sung thấy bóng nguyệt hằng,
Bạo mình chặn hỏi phải rằng tuyết em.
Bao nhiêu đồ xách đồ đem,
Tự rơi xuống đất không thèm quan tâm.
Bổng nghe một khúc thi ngâm,
Bao năm xa cách âm thầm thế ư,
Lệch đò lạc bến tình hư,
Xin người chớ nữa tương tư trong lòng.
Tôi qua lối củ đường cong ,
Xin người nhường bước khỏi vòng qua bên.
Bên kia lời củng cất lên.
Hãy khoan nghĩ lại chớ quên nghĩa tình.
Quả sung be bé hồng xinh,
Hai môi cùng cắn ngọt tình đôi ta.
Kéo mây cắt nguyệt làm hoa,
Quỳ chân dưới gốc sung già thề non.
Mặc cho trinh trắng không còn,
Ta đây vẫn giữ lòng son yêu nàng.
Đời ai cũng lắm phủ phàng,
Chớ nên cất giữ đeo mang trong lòng.
Khỏi qua lối củ đường cong,
Về cùng một lối cho lòng được ưng.
Nhưng sao nàng cứ ngập ngừng,
Như ngày xưa ấy chưa từng dám yêu.
Để cho ai lại phải liều,
Vòng tay ôm chặt trao nhiều yêu thương.
Đất trời lại tỏa mùi hương,
Như mùi sung chín vấn vương năm nào.
Nụ hôn khe khẻ trao nhau,
Ký ức đau khổ chìm vào lảng quên.
Ngực này má áp kề bên.
Sụt sùi nước mắt bắt đền giai nhân.
Nghĩa tình cứ thế lâng lâng,
Kệ cho sương gió phong trần phủ giăng.
Tàn đêm sung nói với trăng,
Là đôi trai gái hay rằng đả nên.

Pháo vang nhạc hỷ cất lên,
Cô dâu mơ ước về bên đây rồi.
Cỏ hoa đua nỡ đơm chồi,
Trời cao sao đổi bao ngôi yên bình.
Đồi thơ còn lại hai mình,
Cùng nhau ta thả diều xinh lên trời.
Trao nhau giây phút tuyệt vời.
Rồi cùng nhuốm lấy sắc ngời ngày xuân.
Cách xa ly biệt một lần,
Giờ đây xin nguyện mãi gần trăm thu.
Sung già và anh trăng đu.
Có chăng củng giống thê phu mặn tình.
Tìm trong ngày tháng yên bình,
Mà sao không thấy chữ tình nên phôi.
Chẳng còn xuân nữa mấy rồi,
Đâm ra lo lắng đứng ngồi không yên.
Sáng nay gom nhóp bạc tiền,
Vợ chồng khăn gói về miền xa xa.
Biết bao đèo suối lội qua,
Dẫu cho bão tố phong ba không ngần.
Mong tìm lại nhà y nhân,
Năm nao không ngại ra thân cứu nàng,
Trước là báo đắp ơn mang,
Ngày xưa còn nợ tình tang khúc lòng.
Sau nhờ coi giúp chỉ hồng,
Tơ duyên se chỉ mà không ra gì.
Tìm mãi không thấy thần y,
Bao nhiêu kỳ vọng tan đi đâu rồi,
Quán trọ ngắm anh trăng trôi,
Hồng đào lam uống hết đôi ba vò.
Chủ trọ thấy vậy nên lo,
Tới bên lam để tò mò chuyện sao,
Rằng tơ duyên xỏ chằng vào,
Đàn anh có kế sách nào giúp không.
Tưởng gi chuyện đó dễ không,
Chỉ cần anh bỏ vài đồng khói hương,
Ngày mai tôi sẻ chỉ đường,
Miếu thầy tâm khấn thầy dường giúp anh.
Hôm sau chân bước nhanh nhanh.
Đầu đội mâm quả,hương vành trầu cau.
Lạy thầy lạy cả trời cao,
Xin rằng xin được có mau tin mừng.
Bát hương lửa bỗng cháy bừng,
Lòng vui an ủi thầy ưng rồi kìa.
Miếu thầy củng phải xa lìa,
Vợ chồng khăn gói trở về quê hương.
Hoa lòng đả nở khắp đường,
Niềm tin dâng lắm vấn vương xa gần.

Miếu thầy ngày lắm tín nhân,
Đêm về đâu hết còn thân nhỏ này,
Hoa quả thỏa chén no say,
Em ơi có biết tới ngày sau chăng.
Biết sao khi quả đả ăn,
Thôi thì thôi kệ kệ rằng cõi linh.

Giọt sương đọng lá rung rinh,
Giọt tình lắng đọng nên hình bé con.
Trên cành chim hót véo von,
Chuỗi ngày êm đẹp biết còn bao lâu.
Trăng nay sáng suốt đêm thâu,
Phải trăng đang có lo âu trong mình.
Gió đờn hoa lá tang tình,
Bão đời bão phận vô hình bùa vây.
Dưới sung đang lúc vui vầy,
Bụng đau dạ trở ấy ây kêu trời.
Chạy kêu bà đỡ tới nơi.
Đứa bé nhỏ nhắn đả phơi ngoài rồi.
Trên trời trăng vỡ làm đôi,
Mây đen kéo đến thiên lôi dẫn đường.
Không lời trăn trối người thương,
Sáng lên bi thảm một phương sét vàng.
Sung tàn tuyết cũng vỡ tan,
Hai người ở lai người sang âm tào.
Sông quê con nước dâng cao.
Sóng lên từng cấp vỗ vào bờ đê.
Kẻ bàng hố nước lạnh tê,
Thạch nhủ rơi vỡ tứ bề vọng âm.
Trời nam nhuốm sắc lạnh câm.
Gió mây lủi thủi âm thầm trôi qua,
Chồng đầu chồng giữa chồng ba,
Khúc đầu khúc giữa với là khúc sau,
Giờ còn ở với ai đâu,
Hồn em giờ chắc trên đầu hải vân.
Một đời hiếu thảo tảo tần,
Có chăng một lúc ác nhân ghé tìm,
Đến lúc muốn được lặng im,
Thì trời lại nỡ đánh chìm chiều xanh.
Chuyện đời như một bức tranh,
Chỗ đen chỗ trắng chỗ xanh chỗ hồng.
Để giờ đây hóa hư không,
Nhão nhề nước thấm mưa giông đổ ào.
Mưa rơi lệ cũng tuôn trào,
Lòng dâng bao nổi nghẹn ngào đắng cay.
Chiều nay vàng giấy bay bay,
Một người van víu em quay trở về.

Rầu như canh cặn cơm khê,
Thấy con khát sữa tái tê tấm lòng.
Chạy quanh đường lớn đường cong,
Bồng con xin sữa long nhong khắp vùng.
Sữa người sữa vật uống cùng,
Cha thương cha đặt mẫu chung tên người.
Lo con quần áo tả tơi,
Thương con thương cả một đời làm cha.
Thôi buồn chi nữa đực gà,
Bảy phần được thế củng là trọn nguyên,
Tự xưa lời để miệng truyền,
Con thơ mẹ mất đâu yên năm đầu.
Thế mà qua được bể dâu,
Chắc do cái phước tích lâu trong mình.
Đêm đêm vang khúc tang tình,
À ơi ngon giấc yên bình nhé con,
Ngẩng đầu tâm gửi trăng non,
Lệ vương trăng hỡi sao còn nhớ em,
Lạnh hơi như khói cửa rèm,
Có chăng hình bóng tuyết em đã về.
Để rồi trọn giấc phu thê,
Và rằng đỡ bớt ẩm ê thân này,
Tháng trôi chậm rãi từng ngày,
Nhật lên nguyệt lân đêm dài củng qua.
Mẫu chung nay đả lên ba,
Đơm xôi bày cỗ luộc gà cúng cơm,
Người về dùng chén canh thơm,
Nhà cao giấy bạc hầu rơm mang về.
Cỏi âm lưng ựa gối kê,
Ngàn thu yên nghĩ chớ về trần gian.
Diều ơi thân đã mục tan,
Sao hình với bóng chưa tàn trong tim.

Xuân này hoan hỷ nằm im,
Mưa xuân lớt phớt mà chìm đò ngang.
Giao thừa pháo nổ từng tràng,
Có ai ra đống tro tan ngày xưa,
Mi ướt không phải vì mưa,
Mi ướt là tai chưa vừa ý thiên.
Mây kia xám xạm một miền,
Hương này khói tỏa một triền đồi cao.
Diều mới ai thả lên cao,
Hữu hình được nối bởi bao dây lòng.
Trời chưa nỡ nồi cuồng phong,
Mà sao diều lai xoay vòng thế kia,
Một khoanh đất đả nứt chia,
Một mầm sung mới nhú chìa lá xanh.
Ngày mồng tháng tết qua nhanh,
Tan tro màu mỡ nuôi thành cây to.
Có người vẫn hát câu hò,
Sung ơi nhanh lớn để cho trái hồng.
Trái hồng ta ngắm ta trông,
Để ta gợi nhớ tình nồng đả qua.
Nhớ rồi lại để phôi pha,
Có chăng nỗi nhớ chỉ là trong tim.
Để rồi vùng vẫy cánh chim,
Bay bay lờ lượn đi tim cái chi.
Qua rồi cái tuổi xuân thì,
Tứ tuần đả mệt tìm gì cho con.
Có cô thị phệt tròn tròn,
Tuổi đả quá lứa nhưng còn ngon ghê.
Mồm miệng thì khỏi phải chê,
Đỏ trầu lem mép răng khê úa màu.
Nốt ruồi hai má ngang nhau,
Yếm đào xộc xệch như tàu lá môn.
Váy kia nữa xắn nữa thôn,
Lê đôi guốc mộc xồn xồn thanh âm.
Bà mai ông mối tay cầm,
Se duyên sao lại âm thầm phách khăn.
Hỏi chàng có mến em chăng,
Đằng này thì hỡi băn khoăn đang còn.
Mất rồi nguyên ven sắc son,
Thế nên phó thác méo tròn do duyên.
Ngờ đâu lại gặp điêu thuyền,
Mắng chồng tới tấp liên miên cả ngày.
Nói rằng nếu ớt hết cay,
Bà đây mới chịu hết đày con riêng.
Thương con mà chẳng được yên,
Xót con mà lại phải xiên hướng người.
Mấy ai thấy trước sự đời,
Để giờ hối tiếc hay thời đả xong.
Lên mười đả phải lưng còng,
Việc nhà trăm chuyện không xong ăn dùi.
Sáng ra chân lấm mặt lùi,
Chiều vê tóc rối ngậm ngùi lặng thinh.
Gầy gò ốm yếu thân hình,
Nhưng lòng trong sáng hoa quỳnh ngát hương.
Người đời thấy vậy nên thương,
Đem cho áo mặc cho gương chải đầu.
Soi mình trong chiếc gương sâu,
Mấm môi rơi lệ lặng sầu thân sinh,
Mặc thêm chiếc áo cho xinh,
Lược thưa chải tóc cho mình gọn ra,
Núp ngồi ở một góc nhà,
Nào đâu có dám khoe cha khoe gì.
Được lúc rồi lai nghĩ chi,
Cỡi ra giấu diếm chỉ vì sợ ai.
Đêm khua tiếng ngáy còn dài,
Mà sao tỉnh giấc lúc này gì ơi.
Thấy em ấm ớ nữa vời,
Đâm ra ngờ vực em thời biết không.
Sáng nay cha đả ra đồng,
Roi tre gì bệt vào mông vào đùi.
Chân ơi sao bước giật lùi,
Đau đau nhiều lắm ngậm ngùi chẳng rên.
Khai mau những thứ đồ trên,
Trộm tiền mày sắm mau đền lại tao.
Thưa gì con dám vậy sao,
Họ hàng thấy tội đưa vao cho thôi.
Vì sao tay bị tay lôi,
Đi đâu xa tít sao rồi hởi em.
Hỡi làng hỡi nước đến xem,
Con mụ gì ghẻ đem em vứt bờ,
Về nhà chồng hỏi làm ngơ,
Mắt trợn tròng trắng mặt trơ như tiền,
Nhiếc chồng đừng có dở điên,
Nó đi đâu đó về liền cho coi,
Nếu mà về muộn cho roi,
Không giữ phét tắc đừng đòi ăn cơm.
Phần lam tâm cứ nớp nơm,
Từ ngày nó lớn chểnh chơm điều gì.
Hay là đả có chuyện chi,
Vịt non lạc tổ đêm thì ra sao,
Mới rằng lên giọng cho cao,
Sáng nay ai ở ai vào chỗ ny.
Có chăng một bọc khinh khi,
Hay là chút xíu nhu mì thị ơi.
Nhưng sao qua nổi mắt trời,
Dẫu cho không nói nữa lời ngoách khu.
Làm gian không khéo ở tù,
Đường mà ăn vụng ruồi bu dưới cằm.
Lân la trên dưới hỏi thăm,
Mới hay sự thật hờn căm dâng trào,
Về nhà đạp cửa bước vào,
Tay cầm cổ áo dí dao lên đầu.
Nói mau đứa trẻ ở đâu,
Không là tao cắt cho chầu diêm vương.
Láng giềng thấy vây cản đường.
Lôi cho quan phủ đày phương chân trời.
Mẫu chung,con hỡi con ơi,
Là cha có lỗi nhất thời u mê,
Trời cao xin trả con về,
Cho đời cha bớt tái tê trong lòng.
Vượt qua lối cũ đường cong,
Băng đèo lội suối xoay vòng nước non.
Tìm đâu cho thấy bóng con,
Thân già mỗi lúc héo hon đi nhiều.
Về nhà lại thấy cô liêu,
Sáng sáng thấp thỏm chiều chiều ngóng trông.
Chim già ham vỗ là ngông.
Mấy chim được phước đủ lông vẹn hình.

Bụi cây loạc xoạc rung rinh,
Với tay cào đất lê mình ra xa.
Buồn lòng khi nghĩ về cha,
Giận đời khi nghĩ em là con riêng.
Tối trời em ngủ dưới hiên,
Ban ngày tìm lối về miền chôn nhau.
Bước đi người mỏi chân đau,
Trưa nay nắng lớn bụi lau em ngồi.
Khô hanh làm nứt đôi môi,
Làn da nhợt nhạt thôi rồi chết em.
Mọi người xúm lại để xem,
Bảo là chết chợ nên đem thả bè.
Nửa đêm trăng sáng rọ tre,
Kéo lên cái xác ngo ngoe cái đầu.
Đút em chén nóng canh bầu,
Giật mình tĩnh lại hỏi đâu chốn này.
Ngàn con sóng vỗ cho say,
Chống tay ngồi dậy cuồng quay đất trời,
Qua đâu có mấy tuổi đời,
Nạn sao lắm lắm gieo nơi búp hồng.
Ông là ai vậy thưa ông,
Chốn này cháu đến sao không nhớ gì.
Ông cười ông chằng nói chi,
Kéo chăn đắp cháu ông đi ra ngoài.
Lắc lư đèn rọi chiếu chài,
Làn gió mặn lạnh đêm dài thấm em,
Thập thò trăng lạ cứ xem,
Giấc quen nghe giấc đả đem nhạc thuyền.
Thế rồi con nước cũng yên,
Mặt trời nhu nhú ở ben đông tào.
Bình minh mới đẹp làm sao,
Hải âu vờn cánh trên bao sóng vàng,
Mặt biển trải rộng mênh mang,
Lòng người cũng thấy ngập tràn ước ao.
Gửi theo tiếng gió xôn xao,
Gửi theo ngàn sóng xô vào quê hương.
Là ngàn nhớ nhớ thương thương,
Viễn cảnh tái hợp vui dường bao nhiêu.
Biển ơi sao vội tới chiều,
Hoàng hôn buông xuống phủ nhiều sương cay.
Lênh đênh trên biển mấy ngày,
Cá đầy thuyền nặng mới quay vào bờ.
Thấy em cảnh ngộ bơ vơ,
Lão ngư quay bước làm ngơ sao đành
Dẫn em về mái nhà tranh,
Từ đây nấu nướng cơm canh việc nhà.

Cuộc đời vốn lắm phong ba,
Chiến tranh tang tóc phương xa ùa vào.
Một bên là giáo với dao,
Một bên súng ống thì sao cân tài,
Quan ta đứng chỉ ngang vai,
Quan tây hớt gió ngã nhoài quan ta.
Thế là đánh mất nước nhà,
Vua ơi quan hỡi thế mà làm chi.
Chịu thôi chứ biết làm gì.
Kiếm chân đày tớ , cu ly , bù nhìn.
Thuế cao thêm nữa quan xin,
Khắp nơi thêm tiếng thêm tin đói nghèo.
Búp măng mới nhú héo heo,
Kịp không rau má rễ leo lên bờ,
Vua thời có thấy mà ngơ,
Ông trời thấy hổng mà trơ trơ màu.
Dân đen chạy loạn nháo nhào,
Người than thất lạc biết bao cảnh đời,
Lão ngư ở mãi ngoài khơi,
Nhà tranh vách sụp biết nơi nào nằm.
Đêm dài đêm cứ lạnh căm.
Áo tơi em đắp hai hàm răng kêu.
Biển xa sao nổi rong rêu,
Nước xô sóng đục lều bều lão ngư.
Để than lên tiếng giã từ,
Ông ơi yên nghĩ chốn hư không rồi.
Cúng ông không nổi nắm xôi,
Cúng ông cúng cả một nồi nước rau.
Thôi duyên đã hết với nhau,
Cháu xin cất bước kẻo mau tối trời.
Lại thêm lần nữa chơi vơi,
Lòng không dám nghĩ rạng ngời ngày mai.

Trong đêm một kẻ vãng lai,
Lê chân từng bước hét ai tới gần.
Thưa tôi không có người thân,
Tối nay mưa lớn trú chân miếu thầy.
Đêm dài hai kẻ thơ ngây,
Thâm giao huynh muội ở đây kết thành.
Hai lừng ten gọi của anh,
Mồ côi từ bé nên dành lang thang.
Quen rồi cái cảnh miếu hoang,
Chai rồi những thứ trái ngang phủ phàng.
Sáng lên phố tỉnh giàu sang,
Hai chân rảo bước thênh thang trên đường.
Ngày phơi nắng tối uống sương,
Rày đây mai đó nên thường đói ăn.
Đêm khua bì trãi bì giăng,
Gió đông gì ấm được bằng hơi nhau.
Cai cảnh ai thấy cũng đau,
Co ro như chuột ướt sau mưa dầm.
Bấy giờ tuổi lớn quá tầm,
Quần kia nứt chỉ tay cầm tay che.
Áo lừng thì hở tè he,
Áo chung gió trở se se lưng gầy.
Làm sao qua cảnh này đây,
Lang thang sao lắm sao đầy lo toan.
Và trời cũng chẳng phủ phàng,
Bà bán bánh gặp,thương mang theo về.
Bà cho ăn bữa no nê,
Bà sắm quần áo chỉnh tề mặc cho,
Việc lừng bửa đống củi to,
Trông nom cái lửa cái lò bánh thôi,
Dẫu là có đổ mồ hôi,
Nhưng chăm chỉ lắm để rồi bà ưng,
Bà nhờ mua bột mua vừng,
Tiền bà đưa lắm thế nhưng không màng,
Cái tính ôi thật đường hoàng,
Tâm hồn chưa dính chưa mang phèn đời.
Chung thời quần áo giặt phơi,
đỡ đần cơm nước bao lời bà khen.
Thấy bà làm bánh chân len,
Cùng bà làm tận giăng đèn đêm thâu.
Tay lừng múc nước giếng sâu,
Cho chung rửa lá rửa sầu ánh trăng.
Để muôn giọt nước vung văng,
Ngây ngô nhửng tiếng cười vang đêm hè.
Lưng trần trăn trở chỏng tre,
Gà choai lập phập le te gáy gù.
Vách buồng môi thấm má chù,
Nhờ trăng cười giúp trăng đu trên cành.
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh,
Tình nghĩa nhiều lắm để dành trong tim.
Để nhìn nhau chỉ lang im,
Chắc vì ngần ngại nên kìm lòng thôi.
Sao xa nay đả đổi ngôi,
Trăng gần nay nhuốm một đồi vàng rơm.
Để hoa kia đả nỡ thơm,
Không còn bông búp mà đơm nhụy rồi.
Căng mềm hồng đỏ đôi môi,
Dáng nai ngơ ngác có đôi mắt tròn,
Thân hình nõn nuột vàng son,
Lời buông thánh thót héo hon cung đàn,
Vì xinh lắm kẻ đùa nàng,
Phú ông chọc ghẹo binh quan cản đường.
Thấy em như vậy mà thương,
Ra tay cứu trợ nên thường nhừ thân.
Sáng nay hiu hắt gió xuân,
Góc chợ rổ bánh từng phần văng xa.
Đâu tới một thằng thiếu gia,
Đi sau vếch vác vài ba thằng hầu,
Biết em con cái ai đâu,
Thấy em xinh đẹp nên vầu dê em.
Mọi người chỉ biết đứng xem,
Nếu mà ngăn cản chắc đem họa phiền,
Nói là công tử nhà quyền.
Đụng vào thì sẻ xích xiềng mọt gông.
Lừng ơi tim có nghe không.
Rìu đang bữa củi vác xông tới rồi.
Một nhát người nứt làm đôi,
Cho mày chết đứng chết ngồi mày luôn,
Bọn hầu sợ hãi chạy chuồn,
Mọi người chết lặng chẳng buông nữa lời.
Chỉ thấy em nước mắt rơi,
Bốn chân thoăn thoắt mong rời thật xa,
Chằng gom đồ đạc trong nhà.
Chẳng kịp nhắn gửi cho bà liệu thân.
Rầm rầm từng đám binh quân,
Nhác nhao sùng sục trong dân bao nhà.
Tối nay chúng tới chỗ bà,
Quần kia áo nọ hỏi là của ai,
Rằng bà câu đúng câu sai,
Xiềng xích chúng cuốn có vài vòng thôi.
Thằng sau đạp thằng trước lôi,
Lôi đi đâu thế thôi rồi bà ơi,
Búa phang vỡ miệng giếng khơi,
Cái lò nấu bánh vỡ rời tan hoang.
Mấy tờ giấy dọc giấy ngang,
Cổng kia chúng dán mấy hàng niêm phong.
Bà ôi tan nát trong lòng,
Bánh trao tiền trả chưa xong hả bà.

Sông sâu cố gắng lội qua,
Núi cao cũng vượt rừng già củng xuyên.
Tới nơi cát trắng một triền,
Gió đêm se lạnh một miền trăng soi.
Cái trưa nắng chiếu bức oi,
Như chừng mắc nợ trời đòi trả luôn.
Hoàng hôn tim tím đả buông,
Ngoái dầu nhìn lại thấy buồn lâng lâng,
Để trời giúp phú phụ bần,
Dẫu xa ngàn dặm vẫn gần miệng beo,
Hết gió thuyền mới hạ neo,
Hạ dâu lại hạ vào chèo hạ nhân.
Hạ nhân vốn kẻ quan thân,
Thơ đời lại viết thêm vần bi ai.
Anh em chia cắt làm hai,
Người trong phủ cấm người ngoài phù du,
Bị giam như thể ở tù,
Mẫu chung khóc mãi sưng vù con ngươi.
Qua ô cửa ngắm sao rơi,
Nhờ trăng nhờ gió gửi lới thăm ai,
Để rồi thao thức đêm dài,
Hiện về ký ức từng ngày ấm êm.
Giếng khơi trăng chiếu từng đêm,
Tiếng cười tiếng nói và thêm giọt đùa.
Bánh kia em bán anh mua,
Anh mua tiền lá em khua vào lòng.
Ngón tay đan quyện từng vòng.
Hai mình cùng ước và mong sau này,
Nhưng sao cho đến hôm nay,
Ước mơ đẹp ấy đổi thay ưu sầu.
Hởi trăng còn sáng bao lâu,
Hỏi sao lấp lánh đêm thâu khi nào.
Để rồi được mộng chiêm bao,
Để trong giây phút hồng hào má xuân.
Chiêm bao đả tới gần gần,
Má hồng tay sạn sần sần đạt lên,
Giật mình người núp góc bên,
Van xin bao tiếng với tên quan già.
Thân quan cứ giáp la cà,
Miệng quan buông những lời hoa ý vàng.
Chịu ta em sẽ được sang,
Chiều ta chút nhé bà hoàng ta cưng.
Sói kia đang dụ nai rừng,
Cho nai cỏ ngọt thế nhưng không cần.
Gạt tay vùng rách váy xuân.
Yếm đào dây đứt lưng trần trăng trông.
Quan quát có chịu hay không,
Con chim bé nhỏ nhốt lồng chơi vơi.
Dẫu quan có ép bằng trời,
Đinh ninh chịu chết phủ lời dâm quan.
Chịu chết quan vẫn làm càn,
Chơi trò vờn chuột bên bàn gia tiên.
Ơn trời cách mạng bùng lên,
Trăm dân phá cửa giết tên quan già.

Khắp nơi khởi nghĩa nổ ra,
Hai lừng anh hỡi xông pha chốn nào.
Máu hồng yêu nước dâng trào,
Nhập danh cộng sản cùng bao dân làng.
Gậy chông là thứ vũ trang,
Búa liềm tay nắm từng đoàn sục sôi.
Pháp kia đô hộ lâu rồi,
Giờ đây ta đánh cho hồi tây phương.
Bình minh soi sáng đại dương,
Lý tưởng yêu nước soi đường cho dân.
Tiếc thay sông núi chưa cần,
Ý thiên trái ngược chưa tuân ý mình.
Pháp kia tăng bổ quân binh,
Xe tăng đại bác thình thình kéo sang.
Và rồi mở cuộc quét càn,
Nghệ tĩnh máu đổ ngập tràn sông lam.
Bá tính lại nhuốm sắc chàm,
Bị cảnh bóc lột nào làm được chi.
Gió xuân cứ ngỡ thu bi,
Nắng hè thấy lạnh như thì giáp đông.
Dây khoai chấm mắm lòng tong,
Thôi thì cố nuốt cho xong tháng ngày.
Thân trai bó buộc nơi này,
Khác chi chịu cảnh tù đày lừng ơi.
Chiều xa khói ngút lên trời,
Chân ai cất bước vào nơi núi rừng.
Nhưng tìm chi vậy hỡi lừng,
Tìm chăng lý tưởng đả từng vùi chôn.
Lập lòe đom đóm chiều hôm,
Suối đây tắm mát nắng nồm miền trung.
Cao bằng tây bắc điệp trùng,
Nợ duyên đưa đẩy về vùng núi cao.
Nằm nghe rừng thở phì phào,
Trong hang vọng một lời chào ái ân,
Đất xa nhưng tiếng lại gần,
Ừ thì đúng đó tiếng thuần quê ta.
Dạ. lời kính trọng hỏi ra,
Thôi chú cứ gọi ta là “Ké” thôi.
Giờ chú đả đến đây rồi,
Pác bó hang lớn ta ngồi tĩ tê,
Quê hương ta mới trở về,
Chú ơi chú kể ta nghe với nào.
Những câu lừng kể nao nao,
Để mắt “bác ké” dâng trào lệ cay.
Rượu đời , lời uống mà say,
Liêu xiêu từng bước qua miền tối tăm.
Cái tâm tích góp bao năm
Cái lòng yêu nước độ dăm trường thành.
Hãy vẽ lên lại màu xanh,
Chú, tôi cùng vẽ bức tranh nước nhà,
“Lê Nin” chỉ lối cho ta,
Việt nam xã hội cộng hòa tự do.
Có chăng là những nỗi lo,
Quân đâu cho đủ tá phò non sông.
Để cho “bác ké” nặng lòng,
Ngoài kia bàn đá bác trông trăng gầy.
Để tóc bác nhuốm màu mây,
Để cho sương gió phủ đầy danh nhân.
Một ngày bác tới ngồi gần,
Nói lừng nghe nhưng ân cần thiết tha.
Muốn giải phóng dược nước nhà,
Trước tiên lấy chủ đó là toàn dân.
Để mà chung nhịp chung vần.
Phải gợi cho họ tinh thần tự tôn.
Ta hãy tiếng gửi tiếng đồn,
Tiếng kêu tiếng gọi tâm hồn việt nam.
Và rồi lý tưởng truyền lan,
Chờ ngày cờ đỏ ,sao vàng phất lên.
Để cho thù báo ơn đền,
Xã hội chủ nghĩa vững bền quê ta.
Bao năm binh biến trôi qua,
Thực dân tàn lụy quân ta mạnh dần.
Đầu hàng bộn địch rút quân,
Tung bay cờ đỏ trăm dân vui mừng,
Quê hương đang cảnh tưng bừng,
Khói cay vương mắt rưng rưng mắt gầy,
Rời xa cách mạng từ đây,
Tìm người em gái bao ngày cách chia.
Nào ai có muốn xa lìa,
Âu do duyên đắm dưới đìa dưới ao.
Ao kia ai tạo ai đào,
Duyên như kim nhỏ thì sao mà mò.

Ở đời bao chuyện mà lo,
Có người con gái qua dò tìm ai.
Tìm ai lệ ngắn lệ dài,
Bao năm lệ rớt độ vài giếng khơi.
Tìm ai tìm khắp nơi nơi,
Gặp ai cũng hỏi cũng vời cũng tra.
Tìm quên xám xạm làn da,
Tìm quên hết những nõn nà tuổi xanh.
Chỉ mong gặp được người anh,
Thâm giao huynh muội bên thành miếu hoang.
Trùng trùng sông núi tràng giang,
Bao năm lưu lạc như ngàn cái thu.
Tìm anh khắp các chiến khu,
Tìm anh khắp các nhà tù đông dương.
Lệ rơi thương nhớ nhớ thương,
Nếu anh đả khuất hồn vương chốn nào,
Nắm hương khói tỏa lên cao,
Nhắm mắt cầu nguyện người vào cỏi mơ.
Bên tai vãng lại câu thơ,
Đả quên sao cảnh bơ vơ miếu thầy,
Ngoái lai xem thử ai đây,
Bao năm binh biến toàn thây trở về.
Không biết là tỉnh hay mê,
Trái tim ngừng đập tứ bề lặng thinh.
Mây lợp cả một mái tình,
Gió xây bốn bức phong bình yêu yêu.
Nói gì đây nữa ít nhiều,
Tận trong đôi mắt bấy nhiêu là vừa.
Tay mềm đánh ngực cho chừa,
Lưng ong ai vuốt trôi chưa dỗi hờn.
Má kề môi sát gần hơn,
Tim buồn mong đợi dả sơn đỏ hồng.
Bình yên thấy một khúc sông,
Là sâu thăm thẳm hay nông chưa chừng.
Lặn lội bao khúc đả từng,
Lúc này lòng bảo thôi đừng bận tâm.
Dẫu sau nắng dãi mưa dầm,
Vững tin quyết định không lầm hôm nay.
Bài thơ thả gió bay bay,
Ngâm theo ngẫu hứng thấy say ái tình.
Thơ rằng thơ viết hoa xinh,
Bao con ong dữ,lên mình đùa hoa.
Có anh ong mật thật thà,
Yêu thương hoa lắm nên đà xa thân.
Hoa yêu thương cũng trào dâng,
Tiếc thay là lại chưa lần hé môi.
Đành cất trong trái tim thôi,
Đến khi cần nói chia đôi con đường.
Hương hoa gió phất ngàn phương,
Tìm ong rơi mất dạm trường dung nhan.
Ong thời trời đất dọc ngang,
Mò kim duyên dưới ao vàng tìm hoa.
Tưởng rằng duyên mãi đi xa,
Một phút nhụt chí như là hết duyên.
Thì người lại sát kề bên,
Cho ai nũng nĩu bắt đền giai nhân.
Thơ viết đẹp lắm ái ân,
Có ai đả nói em cần có anh.
Thơ viết trong đôi mắt xanh,
Chàng trai nói muốn được thành chồng em.
Cuối thơ thơ viết gió đem,
Đem đôi môi thắm sát xem nụ tình.
Và rồi đôi bướm xinh xinh,
Vờn nhau tới chốn cỏi tình đê mê.

Cánh diều chao lượn bờ đê,
Uyên ương tay nắm trở về cố hương.
Thôn chiều khói tỏa như sương.
Xa mờ nhân ảnh hỏi dường là ai.
Gượng lưng mặt ngất nghiêng vai,
Hai tay chống gậy miệng nhai miếng trầu.
Nước trầu lem đỏ mép râu,
Tóc thưa tóc đả đổi màu tóc mây.
Sững sờ trong một phút giây,
Con yêu tiếng gọi nửa đầy nửa vơi,
Tận thâm tâm cảm ơn trời,
Đả nghe và giúp bao lời ước mong.
Ai kia nước mắt ròng ròng,
Bao năm cất giấu trong lòng tiếng cha.
Giờ thời đả được gọi ra,
Gọi lên tiếng nhớ với là tiếng thương.
Những ngày loạn lạc tha hương,
Bấy nhiêu ngày muốn tìm đường về đây.
Hạnh phúc mỗi lúc mỗi đầy,
Cô đơn buồn tủi bị vầy cho tan.
Xưa cha tìm khắp giang san,
Con đâu không thấy lòng ngàn viết thương.
Cha quay trở lại quê hương,
Cầu cho “bồ tát” dẩn đường cho con.
Cha chờ nỉ nước nỉ non,
Giờ đây toại nguyện cha con tương phùng.
Thôi đừng khóc nữa mẫu chung,
Từ nay ta đả sống cùng con yêu.
Là con có lỗi rất nhiều,
Để cha lọ mọ cô liêu một mình.
Con về báo hiếu trọn tình,
Không rời xa nữa trung trinh cha hiền.
Mâm cơm dọn sẵn bên hiên,
Đĩa cà chén mắm cùng xiên cá lèo.
Báo cha người bạn dẩn theo,
Thuyền con muốn được cắm neo cả đời.
Lòng cha hoan hỉ tươi cười.
Lúc đi là một giờ thì được đôi.
Hôm sau trầu quyệt vệt vôi,
Tiêm hình cánh phượng hông xôi làm gà.
Họ hàng trên dưới gần xa,
Tới chung tiệc hỉ cùng nhà lão lam.
Trời cao se phận quýt cam,
Qua bao chua ngọt giờ làm phu thê.
Đêm nay trăng sáng chốn quê,
Động phòng trai gái gối kê chăn mềm.

Thuận thời nhật khuất tới đêm,
Trưa nay sao lại có đêm thêm vào.
Lòng dan nháo nhác lao nhao,
Nói ngày tận thế âm tào tới thăm.
Đúng là họa lớn ngàn năm,
Cái đói khủng khiếp bốn lăm ùa về.
Khô càn đồng ruộng chốn quê,
Bờ cỏ xanh ngát ven dê xạm màu.
Triêu người chung cảnh với nhau,
Cơm không một hạt nhét vào bụng beo.
Gầy gò ốm yếu tót teo,
Cái tâm cái chí héo heo đi nhiều.
Xóm làng khung cảnh tiêu điều,
Trộm cắp cướp giật bao điều xảy ra.
Đưa nhau ly tản bao nhà,
Từng đoàn, từng đám dần xa chân trời.

Số xưa trôi nổi khắp nơi,
Bấy giờ bám trụ chẳng rời quê hương.
San sẻ từng khúc cha nhường,
Dặt dìu từng miếng chồng thương vợ hiền.
Mùa này con nước liên miên,
Trái sung lác đác rụng bên sân đình.
Có cầu có phật có linh,
Trái sung đả giúp nhà mình thay cơm.
Đêm trăng nhuốm sắc vàng rơm,
Sâu từng đôi mắt ướp chờm tương tư.
Phải không nửa cảnh biệt từ,
Lang thang khắp chốn giống như năm nào.
Nhưng còn cha yếu thì sao,
Dể đâu được cảnh hợp giao tương phùng.
Muối tranh chấm với trái sung,
Lòng người toại nguyện vui cùng thế nhân.
Phúc nhà cái tính chuyên cần,
Để lừng ra sức làm dân cuốc cày.
Ruộng khô vung cuốc đôi tay,
Mương kênh đào sẵn chờ ngày nước lên.
Vợ hiền sát cánh kề bên,
Từ đôi hạt lúa gieo lên mạ mềm.
Tay cha từng ngón đếm đêm,
Tính phong tính thủy cầu thêm đất trời.
Đêm nay sắc sáng trăng ngời.
Dưới hiên chiêm nghiệm thế thời đổi thay.
Chợt rằng có ngôi sao bay,
Đan đan chặt lại ngón tay mong chờ,
ửng hồng sắc sáng sớm mơ,
mà nghe tiếng sấm bên bờ đại dương.
Mây xa nhờ gió dẩn đường,
Thiên lôi quấy quậy muôn phương sét hồng.
Long vương ẩn hiện cưỡi rồng,
Phán câu thánh chỉ mưa giông hạ trần.
Đất khô nước thấm ướt dần,
Ngoài đồng con nước lại dâng lên rồi.
Cố hương thương nhớ dân hồi,
Nề chi khó nhọc mồ hôi cần cù.
Gánh mạ thúc bước nông phu,
Gồng lưng cấy hái bội thu vụ này.
Tàn thu đông lá thôi bay,
Xuân sang thay cả chuỗi ngày vui ôi.
Cỏ cây hoa lá đua chồi.
Đàn chim vui hót từng hồi ấm no
Thôn quê lai rộn tiếng hò,
Thanh bình ta sống ưu lo nhạt mờ.
Cánh diều phong phú vần thơ,
Hòa cùng tiếng sáo lượn lờ không trung.
Rạng ngời đôi mắt mẫu chung,
Hai lừng ghi tiếp oai hùng đời anh.
Lão lam mái tóc hóa xanh,
Trái sung ai ví cho thành tiên đơn.
Nghĩa tình càng thắm đượm hơn,
Cha con chồng vợ vui vờn quanh nhau.

Thời gian lặng lẽ qua mau,
Chín tháng cắt rốn chôn nhau thêm người.
“Thằng cu” bà đỡ cất lời,
Cha, ông khuôn mặt rạng ngời niềm vui,
Nước da đen thủi đen thui,
Đúng là cháu của ông rồi cháu cưng,
Cái mặt giống quá bố lừng,
Trán cao mày rộng bừng bừng nam nhi.
Cùi tay cái bớp nhẳn lì,
Giống bà, giống mẹ của mi đó mà.
Điều ông hoan hỉ nói ra,
Ông ơi có biết đó là họa chăng.
Để lừng cứ mãi băn khoan,
Bớp kia ta thấy mà rằng thấy đâu.
Đêm nằm suy nghĩ thật lâu,
Trằn qua trở lại trên đầu gác tay.
Một cơn gió thoáng ngang bay.
Con yêu tỉnh giấc miệng a ời.
Bảy ngày đứa bé chào đời,
Ngoại ông bày cỗ để mời gia tiên.
Trước là cài lễ đặt tên,
Sau là cái lễ không quên ngoại bà.
Bổng dưng thằng bé khóc òa,
Mẹ nó dỗ mãi vay mà không thôi.
Nắm hương ông thắp lên rồi,
Giấc trưa đứng bóng đọc hồi tự văn,
Tự văn ông nhắn bà rằng,
Thu bành một thủa nghe chăng hãy về.
Ký ức kéo tới buốt ê,
Ngày xưa mẹ chết lời thề ra sao,
Thấy trong lòng bỗng xôn xao,
Một phút nóng dận cho trào máu sôi.
Linh thiêng bài vị yên ngồi,
Bất chợt rung chuyển thế rồi tan hoang.
ở sau một tiếng gầm vang,
như muôn thú dữ đang tràn về đây.
Mới hay sự thật phơi bày,
Thù xưa ẩn dật giờ này hiện thân.
Rượu xưa máu mẹ còn ngâm,
Miệng hai lừng nói tay cầm đoản đao.
Ngoại ông đích đến ngắm vào,
Mẫu chung chân rướn thân nhào cứu cha.
Ôi nàng tái ngắt làn da,
Người nàng oải xuống như là không xương.
Trời ơi bi cảnh tang thương,
Cha ôm con lắc, chồng vương lệ dài.
Hai lừng chàng hỡi tại ai,
Oan oan đả trả đúng sai xong rồi.
Chúng ta duyên hợp thành đôi,
Bây giờ duyên hết đành thôi xa chàng.
Âm dương cách biệt đôi đàng,
Sau xin lương đức để rằng đồi thay.
Cha ơi thôi hỡi từ nay,
Hổn con bất hiếu xa bay chân trời.
Van xin cha nữa một lời,
Nuôi con con nhỏ!con thời !hỡi con.
Cảnh trưa nắng chiếu bóng tròn,
Mẫu chung người hởi chẳng còn trần gian.
Hai lừng điên dại lang thang,
Và rồi từ đó tin chàng biệt tăm.
Đêm nay trăng sáng trăng rằm,
Con ơi nhà mới con nằm lai ngheng.
Kêu chi cho lắm trống kèn,
Tóc bạc ở lại tóc đen đi rồi.
Sương buông lạnh buốt chân đồi,
Hương nhang âm ấm, về thôi dương người.
Một trời gió lộng diều ơi,
Bây giờ thân mục người đời lảng quên.

Chim già cánh vỗ không lên,
Dang mỏ mổ rết ở trên lưng đồi.
Đứa bé cứ khóc trong nôi,
Thân ông lập cập đứng ngồi không xong.
Ngày xưa còn chạy long nhong,
Giờ lê từng bước từng vòng suyển hen.
Thôi thì đường lớn cố men,
Dẫu trời có tối có đen không ngần.
Nhưng mà được vậy bao lần,
Bởi vì sương gió phong trần nề ai.
Hôm nay hết tiếp ngày mai,
Chim ơi cánh rụng thêm vài cái lông.
Cứ đứng trước ngỏ để trông,
Gửi mua nước đậu vài đồng xu đen,
May sao gặp được người quen,
Mua cho sữa chợ bón mèn cháu ăn.
Năm nay sao thấy dài dằng,
Tiền phơi đả hết mà rằng chưa qua.
Hôm nay cháu khóc oa oa,
Cơm không gạo hết thân già làm chi.
Họ thuê đập đá củng đi,
Sức bòn lực mót làm thì giống ai.
Búa to giơ đến ngang vai,
Đá kia không đập ngã xoài ra sau.
Hoa đầu lưng rút buốt đau,
Thế mà cũng ráng mau mau để làm.
Từng con gió ngược phương nam,
Mồ hôi nhỏ giọt ao chàm sờn lưng.
Xạm chi thêm lớp da sừng,
Hằn chi thêm nữa từng từng nếp nhăn.
Sông quê sóng gợn lăn tăn,
Trưa nay vời nước hay chăng rửa ngài.
Chiều về dược trả rổ khoai,
Nhóm bếp bắc luộc mồm nhai trét mồm.
Mặt trời rực đỏ hoàng hôn,
Ngồi bên thềm cửa ngắm cồn mây xa.
Biết không hởi cháu của ta,
Trên kia là mẹ , là bà giỏi trông.
Ham ăn chóng lớn nghe không,
Sau làm trai tráng gánh gồng giang sơn.
Một con bướm nhỏ dập dờn,
Cháu gương to mắt sáng hơn sao trời.
Hai tay nhỏ bé cháu vời,
Hai chân cháu đạp cho rợi tả quần.
Để ông đuổi bắt khắp sân,
Cầm đôi cánh mỏng lại gần cháu yêu.
Nhưng sao mà cháu ói nhiều,
Tay buông bướm mất cho xiêu tim già.
Thì ra do củ khoai hà,
Tại ông sơ ý thế là cháu ăn.
Lên núi hái nhóm lá vằng,
Dả ra lấy nước đắng chăng ruột mềm.
Trời củng lằng lặng vào đêm,
À ơi khúc hát êm đềm ông ru,
Nhè nhẹ chiếc võng ông đu,
Chìm trong cơn sốt gậc gù chim non.
Ông ơi cái lửa có còn,
Để cho xương cốt gãy gòn gió hôm,
Lạnh tim thấy cháu lòng ôm,
Hai dòng lệ cạn cũng chồm rưng rưng.
Năm canh cháu ngủ trông chừng,
Mà sao mắt trợn trừng trừng thế ông.
Cứ nhìn về phía hướng đông,
Để con gà trống cũng không dám nằm.
Tuyết ơi xa cách bao năm,
Giờ đây em đến dây thăm ta à,
Nhớ không cái thủa xa xa,
Kéo mây cắt nguyệt làm hoa cho nàng
Vậy mà nàng nỡ phụ phàng,
Để ta ở lại trần gian một mình.
Nơi đấy có thấy sự tình,
Ta buồn ta khổ va mình ta đau.
Hôm nay ta lại gặp nhau,
Điều chi muốn nói thì mau lên lời.
Bình minh hé lộ chân trời,
Sao em không nói mà vời ta theo.
Đợi ta diễn hết đoạn chèo,
Rồi ta cùng vượt núi đèo xa xăm.

Người quen sáng sớm đến thăm,
Sao ông nằm mãi miệng lăm cái gì.
Ghé tai nghe tiếng li ti,
Cái tên thằng bé nhất hy đó mà.
Tay ông gắng gượng rút ra,
Đoản đao mưỡng vỡ đó là tín thân.
Lời cuối hãy giúp thêm lần,
Đưa về viên ngự gieo thân cho chùa.
Một cơn gió lạnh ùa qua,
Cỏi âm ông đến đó là ý thiên.
Khóc đời đau khổ triền miên,
Sắc lam cái sắc họa phiền luôn đeo.
Một đời trai thấy lạnh teo,
Chồi non đả bị héo heo ít nhiều,
Buồn buồn một quảng tình yêu,
Giai nhân kết quảng thì tiêu tan rồi.
Mạch tương tư như rể sồi,
Đông sang nhớ tuyết lại ngồi khóc em.
Khói chiều cay mắt nhá nhem,
Tương phùng phu tử có thèm yêu thương.
Tiếc thay con rể lạc đường,
Oan gia nghiệt ngã đo lường được đâu.
Nghĩa tình như sục hố sâu,
Tóc xanh di mãi buồn sầu khóc con.
Chim già xương cốt gãy giòn.
Kiếm mồi không đủ chim non lót lòng.
Phải chăng dây dựa lòng thòng,
Vô tình vấp phải cho xong một đời.
Than ơi! Ơi hỡi! ai ơi,
Lấy ai đoạn kết khóc nơi chiếu chèo.

Trùng trùng vượt núi cheo leo,
Xác ông thân cháu đả mang tới rồi.
Người quen củng phải đi thôi,
Chắp tay trăm sự sư rồi giúp cho.
Ba đời bảy nổi chín lo,
Nhất hy sư phán thôi cho cạo đầu.
Và đưa tới nơi chùa thầu,
Học theo tiếng phật học thâu lá vàng.
Tưởng là số phận đả an,
Nhưng đời lai đả rẻ ngang thêm lần.
Lúc đất nước dựng mùa xuân,
Bắc nam sát lại tụ quần non sông.
Hồ Chủ Tịch: máu lạc hồng.
Đảng Cộng Hòa: chảy trong lòng dân việt.
Nhưng thời thế ai mà biết,
Cuộc xâm lăng khóc liệt ùa vào.
Sông danh có từ thời nao,
Giờ đây như một đường hào cách chia.
Bờ này đứng nhớ bờ kia,
Bắc ơi nhớ lắm, đầm đìa lệ nam.
Là thời thế ,biết sao cam.
Đảng ta đang tính, đang làm cái chi.
Tăng cường tiền tuyến chờ thì,
Hậu phương góp gạo bao bì cho quân.
Để rằng lấy lai mùa xuân,
Việt nam, độc lập muôn lần hô vang.

Gió nam thổi nhẹ ngang tàn,
Trời nam đả đổi màu sang xám sần.
Một ngày chùa lặng chuông ngân,
Bổng đâu bom nổ xa gần ,gần xa.
Chú tiểu đang quét lá đa,
Cái tâm thanh tịnh cũng ra xem thời.
Bọn tây đả tiến tới nơi,
Chúng đem cái ác bày phơi trên mình.
Thương đâu đứa bé mới sinh,
Xót đâu cụ lão thân hình lom hom.
Dang tay súng bán đòm đòm,
Máu hồng lênh láng chúng còn nhăn răng.
Trăm sư tay chắp khuyên ngăn,
Cũng chung số phận trời rằng thấy không.
Núp sau tượng phật để trông,
Nhất hy sợ hãi ướt ròng mồ hôi.
Chùa ơi nay phải xa thôi,
Tượng ơi sắt đá xin ngồi lai nghe.
Một đoàn tay cột dẫn về,
Đi sau roi vọt buốt e tim hồng.
Từ nay chịu cảnh tù gông,
Bị đày đạp đá ngăn sông cắt trời.
Mười lăm đâu lớn ai ơi,
Phiến đá trăm ký kéo dời đi đâu.
Làm chi tới tận trăng thâu,
Chân ê người mỏi thì âu mấy hồi,
Chiều nay hết sức sụp ngồi,
Cái thằng cai ngục nó nhồi cái chi,
Hôm sau tê bại tứ chi,
Đây hố người chết có gì đầy thêm.
Sương buông mặt ướt nữa đêm,
Như là tiên dược êm êm thấm vào.
Trèo qua cái hố nghiêng cao,
Biết không bơi lội mà nhào xuống sông.
Nước ơi sao chảy mạnh dòng,
Cuốn ai trôi dạt vào trong buôn làng.
Cát tiên sáng sớm thùng mang,
Ra sông múc nước hét vang sóc nghèo.
Đôi mắt khẻ mở nheo nheo,
Cánh tay giơ được nữa lèo thì rơi.
Xin giúp tôi với người ơi,
Bao nhiêu công cán tôi thời báo sau.
Con hồng cháu lạc với nhau,
Thấy chết không cứu thì đâu có tình.
Ráng lên gượng chút một mình,
Tôi về tôi báo sự tình cùng dân.
Dứt lời chẳng chút phân vân,
Bật nhanh từng bước đôi chân nai rừng.
Xót không mà mắt rưng rưng,
Vừa kể vừa thở ra từng tràng hơi.
Già làng cho triệu mấy người,
Gậy này cán nọ hay thời mang theo.
Khiêng qua con dốc cheo leo,
Nề chi phúc họa cũng đeo về nhà.

Sáng chiều thuốc gạt tay tra,
Bàn tay mềm mại nõn nà của ai
Mê man ngày tháng dài dài.
Ai thường se gió thành bài giao duyên.
Mắt ơi sao nhắm triền miên,
Mở cho ta thấy ai bên ta nào,
Tay ơi hãy nhấc lên cao,
Nhanh nhanh níu kéo người vào ấp ôm.
Nhờ gió gửi một nụ hôn,
Hôn lên thân thể tâm hồn của em.
Trăng sao củng phải phát thèm,
Người ta tình cảm đứng xem chi hoài.
Em bên ta suốt đêm dài,
Gậc gù bên cạnh bờ vai em nằm.
Giấc say một cỏi xa xăm,
Lang quân em gọi,ta nằm ta mơ.
Mơ về một mối tình thơ,
Hai ta neo đậu bến bờ yêu thương,
Nơi ấy có một con đường,
Có đồi hoa nắng ngát hương muôn màu.
Nơi ấy ta sống cạnh nhau,
Ngôi nhà ấm áp tình trao mặn mà.

Và rồi nguy kịch dần qua,
Mới ngày nào đó mà ba xuân tàn.
Mắt mở nhìn dọc nhìn ngang,
Nhìn từng ngóc ngách tìm nàng ở đâu.
Chốn này đất khách rừng sâu,
Tri ân người đả giải dầu vì ta.
Nàng đâu sao chẳng bước ra,
Để rồi ơn nghĩa phôi pha ít nhiều.
Nước sông vời uống một chiều,
Lòng chợt gợi nhớ một điều khi xưa.
Tự hỏi lời hứa làm chưa,
Chân tay tự nguyện cho vừa tâm can.
Mười tám, beo chạy cọp hàng,
Cái sức trai tráng đang tràn trong anh.
Một dao phát hết rẫy xanh,
Gỗ kia trăm khối mình anh kéo về.
Bao cô thiếu nữ si mê,
Nhưng anh ngờ nghệch chẳng hề biết yêu.
Sóc kia vui hội một chiều,
Say trong tiếng trống va nhiều tiếng ca.
Rượu cần ai uống với ta,
Mà sao cứ ngỡ như la giai nhân.
Lòng này nghẹn ngạo phân vân,
Chưa quen chưa gặp mà gần thế sao.
Mang máng sực nhớ năm nao,
Bạo mình chặn hỏi hồng đào là ai?
Dạ.Em vốn ở sóc này,
Cát tiên ten gọi từ ngày mẹ sinh.
Tóc xoăn môi mọng thật xinh,
Bờ mi cao vẻ môi hình trái xoan.
Dọng nói tuy có hơi khan.
Nhưng mà bù lại là toàn ý hay.
Tàn than sao cứ bay bay,
Rượu cần mời uống cho say bữa đầu.
Điệu múa như nối nhịp cầu,
Tiếng đàn hòa quện tận sâu đáy lòng.
Tự hỏi có phải nàng không,
Nhở nhầm gây tội bóng hồng úa tan.
Nhưng yêu thì biết sao can,
Thôi do duyên số đeo mang ta về.
Lửa tàn trăng rọi đêm khuê,
Ai say ai tỉnh vai kê vai kia.
Gió hoang không nỡ cách chia,
Sương mai không nở phủ bìa lứa đôi.
Thập thò nắng sớm đến rồi,
Giấc quên đả tĩnh, gượng ngồi làm chi.
Tay kia còn nắm làm gì,
Đầu này chưa nở chia ly vai gầy.
Thế là tơ đả se dây,
Thế là ngày hội đáp xây tình này,
Và rồi từ đó duyên say,
Đêm đêm mơ mộng, ngày ngày hình dung.
Thuận thời một sóc dường chung,
Thế nên mấy chốc đả cùng nhịp tim,
Đêm lên sóc cứ lặng im,
Trai tài gái sắc đắm chìm ái ân.

Tình đả chín trái xa gần,
Cát tiên người hỡi còn phân vân gì.
Cất lời nói hết ra đi,
Vui buồn bao chuyện đeo chi trong lòng.
Tự đâu lệ rớt thành dòng,
Để ai củng nhói ở trong tim mình.
Chàng ơi em kể sự tình,
ở đời nhiều chuyện hữu hình đả lên.
Tự xưa theo tục sóc bên,
Hữu giao huynh đệ đặt lên hàng đầu.
Họ rằng mang tặng trăm trâu,
Bắp kia trăm thúng, đuốc dâu trăm cây.
Sóc em tình nghĩa cũng đầy,
Đả mang tặng lại một cây nỏ đồng.
Nhưng mà đâu chỉ vậy không,
Hai bên gả vợ gả chồng cho nhau.
Phận em bạc trắng bông lau,
Để rồi gió phất theo sau lệ làng.
Bấy giờ em chẳng giấu chàng,
Dẫu cho ngang trái phủ phàng chịu thôi.
Kiếp sau xin hóa bèo trôi,
Hai ta gắn kết để rồi trọn duyên.
Bóng hồng chàng nhớ hay quên,
Chính em, em đả gây lên tội tình.
Yêu chàng hơn cả yêu mình,
Khăng khăng ván chắc như đinh đóng vào.
Ngàn lần em ngắm trăng sao,
Tình chàng em ước sớm vào bên em.
Hôm nay trăng xuống mà xem,
Tình vừa mới tới duyên đem xẻ lìa.
Trời đêm lặng lẽ vào khua.
Chàng ôm sao vẫn tái tê thân gầy.
Sương kia sao nở phủ đầy,
Để chàng lại hát lên bài giao duyên.
Năm xưa nhớ lắm không quên,
Bóng hồng ta biết vẫn bên ta hoài.
Thon thon từng ngón tay dài,
Để rồi ai đả bên vai ai nằm.
Giờ rằng hạnh phúc trăm năm,
Ta không để tuột khỏi tầm tay đâu.
Dẫu là vẫn biết bể dâu,
Thân này khổ sở giải dầu cũng cam.
Cánh chim sắp vượt phương nam,
Cái tâm nhớ vững trời làm bão giông.

Ngày vui để nối chỉ hồng,
Hai sóc quần tụ đông đông bao người.
Bỗng vang một tiếng sấm trời,
Dáng cung người đứng bủa lời như tên.
Kính thưa hai họ nhà bên,
Tôi xin mạo phạm đứng len chỗ này.
Trước tiên tôi muốn giải bày,
Lý do, nguyện vọng cho hay ngọn ngành.
Trời cao vẫn bọc sắc xanh,
Hai sóc tình nghĩa em anh vẫn tràn.
Dám đâu chuyện tốt phá ngang,
Cô dâu bên ấy ! hỡi nàng tôi yêu.
Cao nguyên gió cuốn mĩ miều,
Áo hoa bay ngược ,hỏi liều cùng ai?
Sát nhau tay nắm chặt tay,
Trong sự tĩnh lặng của ngày thành hôn.
Nhỏ to bao tiếng xáo xôn,
Ngỡ ngàng xen lẫn náo nôn bao người.
Già làng đứng dậy phán lời,
Cả gan phá lệ số trời hay chăng.
Nếu qua được ải ta giăng,
Người con gái ấy thì rằng của ngươi.
Nỏ đây mi nhắm lên trời,
Hai mắt bịt kín bắn rơi hạc vàng,
Trau kia con lớn nhất đàn,
Thương đây một phát hạ ngang đi nào.
Thử thách thật khó làm sao,
Mười phần nắm một lược thao cái tài.

Vải đen cột mắt bay bay,
Đứng trên mỏm đá vãnh tai nghe gì.
Nỏ đồng giơ sẵn tên phi,
Hạc kia rơi xuống lông ghì còn bay,
Có người hoan hở vỗ tay,
Có người lai nói là may thôi mà.
Bên kia trâu đả dẫn ra,
Cột kia sao đả xoay ba bốn vòng,
Lần lần tiến sát vao trong,
Yết hầu xuyên thẳng trợn tròng mắt trâu.
Sóc bên thán phục trả dâu,
Số trời định sẵn thì đâu đổi dời.
Anh em vui vẽ tiếng cười,
Trâu kia xẻ thịt lời mời hội đêm.
Rượu cần ai cứ châm thêm,
Tình này cứ thế êm đềm tình say.
Tàn than lại cứ bay bay,
Bóng hồng hương ngát giờ này ai nâng.
Cụng đầu mặt sát môi gần,
Hẹn nhau là sẻ ra xuân cưới nàng
Ngày tháng biết ý vội vàng,
Xuân kia biết ý,nhanh sang đây rồi.
Xuân ơi thơm lắm mùi xôi,
Xuân ơi thơm lắm những nồi bánh chưng.
Xuân thơm câu chúc câu mừng,
Xuân thơm hơn nưa chắc chừng vu quy.
Nhà chòm đó, sát nhau quỳ,
Thưa làng thưa họ dâng ly đất trời.
Nguyện thề chung sống trọn đời.
Răng long đầu bạc không rời xa nhau.
Lá trầu quấn lấy miếng cau,
Môi hồng dính lại ngọt ngào yêu thương.
Cồng vang, chiêng rộn khắp đường,
Ngày vui, vui hết đêm trường ngày vui.
Vòng người điệu múa tiến lui.
Ngọn lửa cao cao dâng mùi hạnh phúc.

Dòng sông cứ trôi từng khúc,
Cho nước hòa quyện dòng đục, dòng trong.
Một ngày trời đất xanh trong.
Bỗng đâu kéo đến mưa giông đổ ào.
Một người mày mặt xanh xao,
Từ trong rừng rậm chạy vào trong buôn.
Nước trôi đất đỏ một luồng,
Pha màu đỏ máu, rơi muôn giọt sầu.
Người rằng chưa nói hết câu,
Đêm dài hấp hối về đâu mất rồi.
Sáng sau triền dốc lưng đồi,
Nhà mồ người ở ,tượng ngồi tượng coi.
Xôn xao tiếng hỏi,lời xoi,
Không thấy quỷ dữ đang thòi đầu ra.
Chuyện cách mấy dặm phong ba,
Đến đây nghiêng ngã rừng già ngàn năm.
Trên cây xây tổ chim nằm,
Gió rung tổ rớt ,đăm đăm chim buồn.
Trong lúc máu chảy lệ tuôn,
Lòng hết kìm nén nên buông tục lời.
Thoát thân nhanh nhảu chân rời,
Vậy mà bọn chúng đánh hơi tới kìa.
Lững lờ đêm đã vào khua,
Chúng sợ sét đánh cho chìa lưỡi ra.
Đành chờ cho đêm đi qua,
Đánh hơi đuổi tận để mà giết ai.

Đêm nay sao thấy dài dài,
Gác tay trên trán có vài ba canh.
Vợ yêu chăn kéo, níu vành,
Thương thương một lúc lại dành thương thương.
Nhìn về sâu thẳm màn sương,
Mơ mơ, mộng mộng con đường tiếp theo.
Bình yên cắm chặt mũi neo,
Lênh đênh muốn hết, thuyền chèo lên khô.
Giấc say giấc lại điểm tô,
Ngày sau là cả cơ đồ cao sang.
Trong nhà con đống, cháu đàn,
Kính trên nhường dưới,muôn vàn niềm vui.
Cồng chiêng rộn rả từng hồi,
Con gà trống gáy chia đôi mơ màng.

Bình minh cơm gói rựa mang,
Cùng bình nước suối cho chàng lên nương.
Chiều tới mắt nhạy lạ thường,
Tối về ôi cảnh tang thương sóc nghèo.
Nhà chòm cháy đổ lộn nhèo,
Chó, gà , bò ,lợn móng đèo thành than.
Còn ai đâu nữa dân làng,
Về nơi chín suối chẳng mang theo gì,
Cát tiên em hỡi biệt ly,
Nếu còn kiếp nữa duyên thì trao nhau.
Ngàn dao xuyên thủng tim đau,
Chảy chi lênh láng máu đào người nam.
Giận đời duyên lỡ sao cam,
Chí trai thề rửa nhục làm hôm nay.
Mỹ kia đuổi hết tụi bay,
Trời này nam ở đất này nam sinh.
Rượu kia uống hết ba bình,
Chân chưa loạng choạng,mà mình lua khua.
Những cơn gió gợn giao mùa.
Buồn ơi da diết cứ ùa vào đây.
Còn đâu viễn cảnh vui vầy,
Cô đơn lạnh lẽo phủ vây đất trời.
Khúc duyên hát chẳng lên lời,
Lệ ơi sao lại rơi ngắn dài.
Bờ sông ra đó tìm ai,
Gặp chưa mà lại nằm xoài nhìn trăng,
Mặc cho sương muối phủ giăng,
Mặc cho gió lạnh từng làn lướt qua.
Nhắm mắt mơ bóng hồng hoa,
Để rằng nắm lấy nõn nà bàn tay.
Nhưng sao em lại xa bay,
Bỏ ta ở lại đất này mà thôi.
Vì sao môi mấm chặt môi,
Mắt đang hờ nhắm bỗng rồi trừng lên.
Giấc này sao chẳng ngủ quên,
Tìm chi sục sạo ở bên con đò.
Trên vai cây búa thật to,
Miệng vang chém hết ba họ thằng tây.
Chèo đò sang tới bờ đây,
Bình minh buông nắng phủ đầy không trung.
Khói kia vẫn ngún một vùng,
Sóng sông nhiều lắm trùng trùng thù ơi.
Nước sông tay với tay vời,
Lau vết lọ úa, tìm nơi báo thù.
Lân la tìm tới một khu,
Tường cao như chỗ ngục tù năm xưa.
Cửa lớn hùng hặc xông bừa,
Nhưng có người cản mà chưa cho vào.
Sau gáy một chặt như dao,
Rồi chợt bất tĩnh ngã xoài ra sau.
Mở mắt còn thấy gáy đau,
Chân tay uể oải đứng nào nên thân.
ở đây sao lạ mà gần,
suối đờn róc rách chim xuân vui đùa.
Hương lan thoang thoảng gió lùa,
Rừng già vọng tiếng ai khua kiếm hồng.
Hiếu kỳ men lại trộm trông,
Trăm chàng trai trẻ theo ông cụ già.
Kiếm hồng chẻ đứt gió xa,
Kiếm hồng xuyên thủng phong ba bão đời.
Chợt ông dừng lai tay vời,
Ai sau khóm trúc mau rời ra nhanh.
E dè từng bước trong anh,
Để trên cành lá chim vành khuyên ê!
Bấy giờ còn tỉnh hay mê?
Miệng ông vừa hỏi tay kề lên vai.
Đúng là không thẹn thân trai,
Thù kia dám báo, nhưng tài được bao?
Là quân tử chí phải cao,
Biết thời biết thế thì nào sợ thua.
Áo da binh khí chẳng mua,
Nhỡ vào tròng giặc.con khua thế nào?
Chùn mình một quảng có sao,
Tìm người chung chí báo sau được mà.
Giờ thời ở lại với ta,
Đắp vun chí hướng một nhà đệ huynh.
Họ vốn cũng rất bất bình,
Vì non vì nước tử sinh chẳng màng.
Con chim nhở cánh sang ngang,
May trời chiếu cố chưa can điều gì.
Mưa rừng hạt nặng như chì,
Hạt rơi lên trán ngu lì đả thông.
Và rồi học kiếm cùng ông,
Để rồi lý tưởng khai thông dược nhiều,
Tự do, muốn trọn một điều,
Giải phóng dân tộc thêm yêu nước nhà.
Cùng chung chí hướng gần xa,
Về đây quần tụ,lập ra đội hình.
Mang tên là hội việt minh,
Tản ra bao xứ chiêu binh bao người.
ẩn mình đợi sẵn chờ thời,
sài thành đuổi tiệt tới nơi địch nằm.
để rồi xả hết hờn căm
đất nước độc lập muôn năm đẹp giàu.

trách duyên chẳng có mắt sao,
trách số oan nghiệt cứ nhào vào đây.
Cần thơ nước lắm sóng đầy,
Hai lừng hết dại , thôi ngây chân dừng.
Mất trí nên cứ ập ừng,
Tìm chi những thứ chưa từng chưa quen.
Dần già chân lạc ngõ đen,
Vì đói vì khát nhuốm phèn dối gian.
Chợ đời ai thảo mà can,
Mưu sinh nên phải làm càn thế thôi.
Xó xa lổm xổm đứng ngồi,
Ăn trái chuối dập trộm hồi hôm qua.
Tóc tai bụi rối xỏa xòa,
Râu ria đen ngọm xỉa ra trước cằm.
Quần áo mặc mới mươi năm,
Chân chim móng thối hơi hăm chua lè.
Trời nắng trú dưới gốc tre,
Trời mưa trú dưới bờ kè con sông.
Chiều về tới chỗ chợ đông,
Tay ôm mấy thứ mà không trả tiền.
Xóm chợ quấy quậy triền miên,
Để bị tù tội hết liền ba xuân.
Ép cung tra hỏi mấy lần,
Phải mi việt cộng,binh quân đâu rồi.
Việt cộng không phải tên tôi,
Tên tôi không biết, nhà tôi bờ kè.
Thế mà mỹ ngụy cũng nghe,
Mang theo súng ống binh xe quét càn.
Nào ngờ căn cứ vỡ tan,
Người thì bị bắt, người sang âm tào.
Dưng dưng có được công lao,
Để rồi từ đó dính vao ngụy gian.
Bây giờ đầu trọc trán nhăn,
Râu ria nhẵn nhụi,áo vằn xanh đen.
Mắt deo một cặp kính đen,
Lợi dụng chức tước bao phen tung hoành.
Cặp kè một ả mắt xanh,
Rượu tây ly sứ, chén sành đâu ngon.
Sinh ra được một đứa con,
Mắt xanh tóc trắng nhưng còn vàng da.
Sống trong nhung gấm lụa là,
Khó chi cưỡi gió, hái hoa trên trời.
Biết không lừng hỡi, lừng ơi.
Mồ hôi xương máu của người việt nam.
Quýt bao giờ ngọt bằng cam,
Có chăng mù quáng mới làm tướng tây.

Một ngày gió độc về đây,
Xì gà khói phả ra đầy chợ quê.
Một đứa bé muốn tò te.
Người ta không bán khóc nhè đòi ba,
Lở lời quái thú dân ta,
Đề bị nhà đốt người tha ra đồng.
Miếu thầy xưa thủa trống không,
Bây giờ giát bạc, lát đồng kinh ghê.
Mất hết cái tính chân quê,
Lương đức người việt đả về âm ti.

Việt minh toan tính điều chi,
Giết bớt tướng ngụy ắt thì kịch nên.
Tổ đội biệt kích lập lên,
Nhất hy, anh hỡi có tên anh đầu.
Anh à, anh có biết đâu,
Cái anh sắp thấy la sầu cha con.
Hôm nay trăng chiếu bóng tròn,
Tiệc tùng say sỉn, đâu còn lai bao.
Biệt kích nhanh nhảu ùa vào,
Lính gác ngủ gậc giết bao nhiêu thằng.
Rèm thưa ân ái chiếu chăn,
Bỗng bùng toang cửa thì rằng chuyện sao
Súng con dưới gối bắn ào,
“Nhất hy” trúng dạn mà nào bị chi.
Đoản đao m vỡ mọi khi
Đả làm lá chắn chặn đi tử thần.
Còn chi đâu nữa phân vân,
Một tràng đạn dả cho thân lừng tàn.
Lừng ơi nay đả tiêu tan,
Sa hoa quyền quý, son vàng đả qua.
Đấng trai nếm lắm phong ba,
Người đời giết mẹ.là tà kiếm ăn,
Đường đời như ải da giăng,
Oan gia con cháu thì rằng gặp nhau.
Đâu biết mà tránh ngày sau,
Để duyên nồng thắm thành cau với trầu.
Gian truân mưa nắng giải dầu,
Nước trôi sói đất lộ đầu oan gia.
Tâm can một lúc mù lòa.
Đoản đao kia muốn giết cha vợ mình,
Tiếc thay giết cả vợ xinh,
Thành điên thành dại,thân hình tan hoang.
Hóa bèo trôi đến dặm ngàn,
Thay thời đổi thế sen vàng tướng tây.
Chắc quên rồi thủa trước đây,
Tướng ta hào khí dâng đầy trời nam.
Để rồi phải tra nghiệp làm,
Địa phủ cho gọi, trần phàm lìa xa.
Đâu mà biết được là cha.
Cũng đâu mà biết đó là thằng con.
Ông trời khéo xẻ khéo von,
Không tình không nghĩa không còn thi hơn.

Đêm nay trăng chiếu vệt sờn,
Sông danh cầu nối nhịp vờn nước đưa.
Nước đưa nhè nhẹ cọng dừa,
Quân ta đánh úp bất ngờ địch thua.
Chí dâng thừa thắng quân ùa,
Việt minh đồng khởi cung khua kiếm hồng.
Kiếm hồng xuyên núi vượt sông,
Kiếm hồng bay thẳng qua đồng lúa thơm.
Làm bọn tây phải nớp nơm,
Rút về gia định chờ bơm quân, tiền.
Nhưng đâu có dể được liền,
Để cho bọn chúng ngã nghiêng rượu chè.
Đảng vót năm hướng tên tre,
Đại tướng phất lệnh,cả bè tiến vô.
Cửa dinh độc lập xe xô,
Cờ dâng phấp phới điểm tô đỏ vàng.
Ván cờ hết nước địch hàng,
Phi cơ đợi sẵn,từng đoàn hồi hương.
Dấu chấm hết đoạn phim trường,
Khởi quay cuốn mới kịch dường hay hơn.
Đất nước giải phóng cờ vờn,
Sao vàng năm cánh đẹp hơn sao trời.
Triệu dân nô nức nơi nơi,
Ra tay gây dựng,rạng ngời non sông.

Ai tìm về cỏi tơ lòng,
Tìm chăng một chút mặn nồng ngày xưa.
Nhưng chỉ thấy có rừng thưa,
Bao mầm non mới ai vừa gieo lên.
Nhà chòm mới đả dựng lên,
Con đò thư thái đậu bên sông hiền.
Vang vang cái tiếng cồng chiêng,
Những lời ân ái sóc bên gọi mời.
Rượu cần uống tiếp cho vơi,
Bập bùng ngọn lửa sáng trời anh em.
Trăng kia cũng ghé lại xem,
Ngàn sao xa tít cũng thèm hợp giao.
Đến đây tay nắm tay nào,
Đắp xây hào khí hợp giao tiên rồng.
Như rồi lai thấy như không,
Người xưa không có thì nồng nàn chi.
Lòng lai thúc bước chân đi,
Nhưng đi đâu nữa? tìm gì thế nhân?
Câu hỏi cứ hiên lâng lâng,
Lúc là trầm lắng, lúc dâng ngút ngàn.
Chiều nay ngắm hoàng hôn sang,
Trèo lên mỏm đá nhìn dàn chim bay.
Tương tư một lúc thấy say,
Say cùng chim lượn,bay bay lạc hồng.
Con chim vượt biển băng đồng,
Từng trải nhiều lắm nên không nặng đời.

Chùa ơi và tiếng chuông ơi,
Đêm nằm du mộng buông lời nhớ thương.
Hôm sau đường cứ thẳng đường,
Đôi chân vấp đá vương sương chẳng màng.
Chắc đời đả hết ưu toan,
Nam mô! Miệng rải ngập tràn lối qua.....

Nhự như.

Nhữ xuân vũ 24 tuổi
Đồng nai.
nhuvuquynhhoa@gmail.com

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 04/04/2012 0:47:06)

Xin đa tạ các thi hữu đã chia sẻ tiếp nối với “Lãng quên” của NC. Xin cảm ơn nhà thơ Trần Thị Thanh Liêm với lời chúc rất chân tình. Thi hữu Nguyễn Thanh Tùng đã cùng NC cạn nốt chén hư không. Rất cảm ơn nhà thơ Diệp Vy đã cùng NC “Bạc mầu râu tóc nhuốm buồn. Ngẩn ngơ nâng chén trào tuôn ... tạ từ..”. Một ngày bỗng ta ngỡ ngàng đếm từng sợi râu cứ bạc dần theo năm tháng. Môi khô héo nhấp chén rượu đời đắng ngắt mà lòng lúy túy với men cay…

Nguyễn Chinh

  Diệp Vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 03/04/2012 21:29:22)

"Lãng Quên " mượn rượu để tìm quên ...có lãng quên được hay không ? hay lại càng nhớ thêm lên..?"hồ trường trút cạn nỗi niềm -giấc say tìm chốn êm đềm lãng quên .."Xin chia sẻ cảm nhận với tác giả Nguyễn Chinh qua mấy câu thơ sau :
Hồ trường trút cạn đêm đêm
Ngỡ rằng quên lãng ưu phiền tháng năm
Câu thơ khắc khoải ăn năn
Ngậm ngùi tiếc nuối xuân xanh một thời
Hương xưa phai dấu nụ cười
Hoang vu
tình
ngỡ ngàng rơi...
đắng hồn
Bạc mầu râu tóc nhuốm buồn
Ngẩn ngơ
nâng chén
trào tuôn ...
tạ từ ../.

Diệp vy

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 0511954151 - Đà Nẵng   (Ngày 03/04/2012 16:19:35)

Xin chào anh Nguyễn Chinh
Thanh Tùng rất thích bài: Lãng quên của anh, nên một lần chưa đủ, phải tham gia hai lần luôn. Nay được anh mời tiếp chén: Hư Không nữa, TT thật sự xúc động. Trước tiên chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, và có nhiều thơ hay...
.............

Hư không mượn chén ta nằm
Trong hang lạnh lẽo thương thầm bóng mây
Nhớ ai hư ảo dâng đầy
Rượu tràn theo giấc tỉnh say giữa trời.

Nguyễn Chinh.

TT đáp lễ:
Hư không chưa uống đã say
Uống vào lại tỉnh ngất ngây giữa trời.
Nỗi niềm hư ảo ai ơi!
Thấu chăng động thẵm rối bời - tỉnh say.

NTT

(TT chỉ là người yêu thơ thôi, xin lại anh chữ "NHÀ" nhé)
Trân Trọng.
NTT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/04/2012 15:15:56)

"...Hồ trường trút cạn
nỗi niềm,
Giấc say tìm chốn êm đềm
lãng quên…"
Xin chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Chinh với những vần thơ hay & đầy cảm xúc của anh. Chúc anh luôn vui với lucbat.com thân yêu & hồn thơ lai láng thi sỹ nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 03/04/2012 13:07:42)

Kính chào nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng,

"Muốn vơi thì lại thêm đầy
Muốn xa năm tháng thì ngày mọc ra.
Thôi đành với rượu cho qua
Ngờ đâu rượu ngấm trăng ngà - lại soi."

Thành thật cảm ơn tri kỷ đã mời NC một chén rượu đầy. Xin đáp lại một chén hư không:

Hư không mượn chén ta nằm
Trong hang lạnh lẽo thương thầm bóng mây
Nhớ ai hư ảo dâng đầy
Rượu tràn theo giấc tỉnh say giữa trời…

Nguyễn Chinh

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/04/2012 9:45:13)

BIẾT SAO?
*********
Muốn vơi thì lại thêm đầy
Muốn xa năm tháng thì ngày mọc ra.
Thôi đành với rượu cho qua
Ngờ đâu rượu ngấm trăng ngà - lại soi.
NTT

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 02/04/2012 17:15:13)

Xin cảm ơn lời chia sẻ của nhà thơ Hoàng Thị Xuân Mai về thời gian và lãng quên.
Chén lãng quên uống hoài sao vẫn nhớ?
Kính chào, chúc chị một ngày vui.
Nguyễn Chinh

  Hoàng Thị Xuân Mai - Không có email - 0733.821130 - Ngân Hàng An Hữu Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 02/04/2012 15:42:55)

Chia sẻ cùng nhà thơ Nguyễn Chinh qua bài thơ "Lãng quên",bài thơ rất hay , có những sự việc muốn lãng quên thì lại không được, có những chuyện không muốn quên thì lại cứ theo dòng thời gian mà trôi mãi, Tôi xin đồng cảm đôi dòng
Thời gian qua mãi thật mau
Lãng quên năm tháng bạc đầu chẳng hay
Xuân thì quên lãng đổi thay
Lưng còng mắt yếu đôi tay run dần
-Lãng quên quên lãng người thân
Tình cờ gặp lại-ân nhân năm nào
Tóc râu chuyển bạc nghẹn ngào
Tình người muôn thuở đừng vào lãng quên
Hoàng Thị Xuân Mai ĐT 073.3821130

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 02/04/2012 8:59:12)

NC rất xúc động khi đọc những dòng đồng cảm cùng “Màu râu buồn đếm thời gian” trong “Lãng quên” của NC. Xin cảm ơn các nhà thơ Trần Mạnh Tuân, Vân Huỳnh, Lê Ngũ Nam Phong, Lê Minh Dung, Trần Quạng, Đỗ lương Điền, Nguyễn Thanh Tùng đã nối tiếp dòng cảm xúc ấy cùng tác giả. Quả thật thời gian không thể là liều thuốc lãng quên, khi nỗi đau càng ngày càng chồng chất… Thời gian rêu phủ xanh màu tóc. Đâu biết phong sương đã bạc đầu. Anh đi từ lúc em hờn dỗi. Nào biết khi về ta mất nhau!
Nguyễn Chinh

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 02/04/2012 7:38:51)

NÀO AI
*******
Nghĩ là hương thuở sớm phai
Thời gian sẽ úa nhạt màu gió sương
Ngờ đâu ngày tháng thêm vương
Muốn đem trút cạn "Hồ trường" - Nào ai?

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 01/04/2012 22:25:15)

Nhớ ,nhớ quá đi thôi xin chia sẻ cùng tác giả

NHÓ ĐỪNG QUÊN

Nỗi buồn cảm súc dâng lên
Câu thơ bầu rượu nỗi niềm trào dâng
Rượu đời sao cứ lâng lâng
Chuyện tình cứ lắng mãi trong tim mình
Thẳm sâu nhớ lại chuyện tình
Buồn trông ly rượu dốc bình ngược lên
Uống vào để nhớ đừng quên
Để say giấc ngủ một đêm hững hờ

Lường Điền HV CLB THƠ VN

  Trần Quạng - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 01/04/2012 20:09:34)

Một bài thơ rất tình !
Giấc say tìm chốn êm đềm
lãng quên…

Tặng bạn :
LÃNG QUÊN

Cũng từ xa lạ thành quen
Giờ sao chẳng nhớ được tên một người…
Giờ sao dở khóc dở cười
Giờ sao cháy cạn một thời...ngày xưa !

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 01/04/2012 11:12:17)

Cảm ơn tác giả Nguyễn Chinh đã giới thiệu với bạn thơ bài lục bát thật hay. Lê Minh Dung xin đồng cảm với Lãng Quên nhé:

NGỠ

Tưởng thuyền
xuôi gió
là xong
Ngờ đâu hóa đá
nặng lòng bến xưa

Trách đời xui cảnh nắng mưa
Nửa hoàng hôn tím,
nửa vờ như không

Tưởng thuyền xuôi gió
là xong
Cánh buồm mơ ...
Ngỡ
ngược dong
nát chiều.
Lê Minh Dung

  LÊ NGŨ NAM PHONG - nam phong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ .TIỀN GIANG  (Ngày 01/04/2012 10:54:57)

Bài thơ rất tíu chỉ cọng râu, sợi tóc để tính thời gian trôi đi.
" Chừ ta râu trắng tóc xơ"
Tôi cùng chỉa sẻ với nhà thơ Nguyễn Chinh đôi dòng

CÕI LÒNG
Võng đưa ngẫm tính thời gian
Tuổi đời chuyển nhích ngở ngàn ôi thôi!...
Tóc râu trắng bạc dần trôi
Tình xưa giờ lại tơi bời chiếu chăn
Tình sầu nhớ tiếc ăn năn
Mưa rơi dài ngắn ngắm càng ngẩn ngơ
Cảnh buồn thân tủi xác xơ
Tình đâu trở lại mịt mờ thâu đêm
Rượu sầu gợi nhớ nổi niềm
Tình say giấc mộng ấm êm cõi lòng.

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 01/04/2012 10:44:34)

Vân Huỳnh xin họa:

THỜI GIAN

Ngã đầu nghiêng trút thời gian
Mấy trăm thu cũng lịm tàn đôi môi
Mây ngàn mãi lạnh lùng trôi
Thời gian vô ý phủ đời già chăng ?
Say sưa lần đếm nếp hằn
Hương phai, sắc lợt buồn lòng ngẩn ngơ
Trái tình già chát xác xơ
Cho ai, ai cũng hửng hờ suốt đêm
Chén nồng chưa cạn hết niềm
Đã say giấc ngủ mộng chìm vào quên

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 01/04/2012 8:16:14)

"Hồ trường trút cạn
nỗi niềm
Giấc say tìm chốn êm đềm
lãng quên…"


Một lần... cảm xúc trào lên...
Thơ hay hòa quyện nỗi niềm lòng ai.
Lãng quên những tháng năm dài...
Thời gian đọng lại niệm hoài tóc râu.

Rượu đời chợt tỉnh... em đâu?
Bờ môi... thăm thẳm vực sâu ái tình.
Ngẩn ngơ trôi giũa dòng xanh...
Không em, bầu rượu mà thành... giấc say.

Trăng mờ mịt tối đêm nay,
Để ai trút cạn nỗi này... lãng quên!

TMT

Các bài khác: