Con tim sao cứ bồi hồi
Dáng xưa hình ấy... nhớ người bản bên
Môi son da phấn tóc mềm
Mắt huyền má lúm đồng tiền đắm say!
Nghe đêm nhặt xác sương rơi
Để trăng quằn quại chịu lời gió đan
Nghe hoa nở muộn bẻ bàng
Cho hồn nhỏ lụy tay quàng giọt đau
Vén mành thương gió mùa thu
Màn không, giường trống, lời ru võ vàng.
Số Trời, chịu kiếp đa đoan
Về thôi anh, kẻo bẽ bàng giấc mơ.
Dáng em lồng lộng cao nguyên
Ngẩn ngơ bướm dại phải quên lối về
Hương nồng sắc thắm si mê
Hoàng hôn chiều tím bốn bề nhân gian
Vòng tay mắc nợ vòng tay
Dương gian mắc nợ vòng quay luân hồi!
Bao giờ, cá bay về trời
Chim bơi dưới biển, thời thôi... nợ nần!
Như con đò nhỏ giữa dòng
Mù khơi chảy xiết xoáy vòng không thôi
Bám vào thân đá ngừng trôi
Bám vào ký ức xa rồi bóng cha
Về quê cúng giỗ thắp hương
Con nhờ nhà chú họ đương đi về!
Lòng con nặng trĩu tái tê!
Lênh đênh phận gái xa quê mịt mờ
Hương hoa lộc của đất trời
Rêu phong kia nói bao lời thời gian
Ta đi trên những phím đàn
Tay trong tay giữa ngút ngàn thông reo.
Khoảng vơi lấp chẳng thể đầy
Mặt trời bóng ngả phía tây cuối chiều
Lời ru trải bến cô liêu
Bước theo chân chị dáng xiêu trên đường.