Nợ nhau một áng thơ tình
Bóng câu tăm cá rập rình... vậy thôi (!)
Một năm bồi - lở... lở - bồi...
Túi thơ bầu rượu đứng ngồi chênh vênh!
Giếng trời hò hẹn tuần trăng
Sân đình hò hẹn hội làng đợi mong
Cỗi cằn hò hẹn mưa dông
Mùa màng hò hẹn cánh đồng thơm hương
Mạn thuyền quan họ chênh vênh
Câu kim chỉ cứ bập bềnh khó xâu
Áo mình muốn đổi cho nhau
Lại e nước cả sông sâu ngắn sào
Thế là chị đã đi rồi
Chị đi để lại anh tôi một mình
Trời cao lẻ một cánh chim
Sương sa đầu bến, mây chìm cuối thung
Loanh quanh mãi với niềm riêng
Miệt mài xuôi ngược ngả nghiêng dốc đời
Chập chùng muôn mối chơi vơi
Ngổn ngang một nỗi đơn côi chất chồng.
Xa em… cây khẳng khiu cành
Giờ đây vòm lá mướt xanh khoảng trời
Lá non biết những bồi hồi?
Vàng khô rơi rụng… rối bời tâm anh
Về thăm nơi ấy chốn xưa
Gặp ngày thiếu nắng lại thừa hanh hao
Nghe như thấy tiếng thuở nào
Chạm ngang chiếc lá rơi vào chốn xa
Xin em một sợi tóc mây
Để anh khâu lại những ngày xa nhau
Sợ rồi năm tháng qua mau
Tình ta sẽ bạc hết màu ái xanh
Ngày qua ngày lại đã từng
Người qua, người lại đã mừng cuộc vui.
Phôi pha theo dấu về xuôi,
Trông chừng bèo dạt ngậm ngùi buông lơi
Là hư ảnh
Là phai phôi
Là trang kỷ niệm chôn vùi cuối tim.
Bàn tay diệu pháp mùa em
Lùa sóng tóc
Bỗng bồng bềnh đời ta