KHÓC CHỊ

Nguyễn Trọng Liên
Thế là chị đã đi rồi
Chị đi để lại anh tôi một mình
Trời cao lẻ một cánh chim
Sương sa đầu bến, mây chìm cuối thung
Một mình với những đứa con
Với lao thao gió, với cồn cào thương
Với nghèn nghẹn nỗi đêm trường
Câu kinh thì khóc, nén hương thì tàn.
Còn ai cùng để lo toan
Còn ai nữa để sẩy sàng niềm vui?
Còn ai gom những tiếng cười
Thả ra trong gió cho đời đẹp hơn?
Chỉ còn một ngữ đàn ông
Anh tôi khép cánh mà hong nỗi buồn.
Chị về với núi với sông
Đất làng đây. Chị nhớ không? Đất làng!
Vẫn con cò trắng chao ngang
Vẫn đàn két trốn đông sang lạnh mùa…
Thùng! Thùng!
Hạ huyệt.
Trời mưa.
Anh tôi lệ đổ trắng trưa sang chiều!
14/11/2011 (19- 10Tân Mão)
T.T.L
________________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên, ĐT: 0904130465
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com
|
|