Thứ bảy, 19/09/2026,

Vườn hoang ong bướm lượn lờ Cửa xuân khép lỏng chị mơ anh về Hoa cau gọi trắng đêm hè Giật mình chị thẹn: lại mê nữa rồi!
Biển ơi xin hãy trong xanh Biển ơi xin hãy sóng lành nghe em Cho anh giây phút dịu êm Cho anh tiếng hát ngọt mềm yêu thương.
À ơi, trăng sáng sân đình Xa nhau vạn dặm nhớ mình, trông trăng. Ngang qua gió mới bảo rằng: "Cải thời xa vắng, rau răm đừng buồn" À ơi, trăng rụng góc vườn Mây theo gió, nghe tủi hờn đánh rơi.
Nhận ra khi đã sang chiều Thuyền đà quá bến buông neo giữa dòng Nhìn ra bốn phía mênh mông Khoả tay mới thấy nỗi lòng lạnh se
Yêu thương là biết nợ nần Tìm nhau vay - trả bao lần mới xong Chiều xuân vương vấn tơ lòng Mong manh chiều xuống, ráng mong tím dần…
Từ ngày nửa phố, nửa quê Tay chân bỗng lạ bộn bề sớm hôm Từ ngày đầy trắng bát cơm Đã quên ngô sắn, héo hon dưa cà. Bây giờ ta lại thương ta Nửa ra phố xá, nửa ra quê mùa.
Nửa (Vũ Hoàng)  (18/03/2010)
Nửa hồn lạc nửa cõi mê Nửa đi khao khát nửa về thinh không Thì thôi còn nửa tấm lòng... Tặng người đến hết... nửa không ta còn
Nụ non hé nhẹ khoé cười Tháng Giêng làm nũng ngọt lời chớm xuân. Lời thơ eo thắt nựng vần Kiễng từng câu ngọt môi lần tìm nhau. Còn vương chút lạnh ngõ sau Anh đưa câm nín đỡ màu mắt em.
Cái thời tôi viết theo tôi Đi qua chiến cuộc về nơi ngỡ ngàng Niềm tin đỏ búp lá bàng Dù xuân có đến muộn màng màu xanh Đức tin như một chiên lành Nghĩ đâu đồng đội cũng tình nghĩa thôi
Trả... (Tú Yên)  (17/03/2010)
Thôi đành trả những tiếng cười Trả luôn cả một khúc đời đa đoan Trả mùa Xuân mới vừa sang Trả thêm sắc thắm mai vàng thềm xưa
Ai biết mộ anh ở đâu Đường mòn heo hút từ lâu vắng người Núi không nói được thành lời Rừng không giữ được dấu nơi anh nằm. Tuần nhang mẹ thắp đêm rằm Nỗi đau lằn vết tháng năm đợi chờ
Nghẹn ngào giọt nước mắt rơi Bông lơn cứ phải nói cười tự nhiên Thương cho anh Kép Tư Bền Đồng tiền hý viện xéo lên phận người Trớ trêu là cái sự đời Ở nhà bố chết đây người tặng hoa
Trước tiên Trước Trang [1081 ,1082 ,1083 ,1084 ,1085 ,1086 ,1087, 1088 ,1089 ,1090 ,1091 ,1092 ] Tiếp  Cuối cùng