Thứ năm, 18/06/2026,


Thơ gửi Biển (Nguyễn Ngọc Cận) (19/03/2010) 

THƠ GỬI BIỂN

 

                  Nguyễn Ngọc Cận

Biển ơi xin chớ ngủ yên 
Biển ơi xin chớ buồn phiền em nghe 
Thời gian lạc lối mải mê
Vắng em ai sẽ vỗ về lòng anh.

Biển ơi xin hãy trong xanh 
Biển ơi xin hãy sóng lành nghe em 
Cho anh giây phút dịu êm
Cho anh tiếng hát ngọt mềm yêu thương.

Đêm nay mơ mãi trùng dương
Không gian lạnh lẽo nghê thường viễn khơi
Đâu đây như sóng em cười
Ru anh tròn giấc ấm lời trái tim.

N.N.C

 

 

______________________

Tác giả Nguyễn Ngọc Cận , (Huế)
Điện thoại: 0932437475
 Email: cannn2010@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Minh Thơ - tinhemlabienrong17@yahoo.com - 01287857514 - TPHCM  (Ngày 20/03/2010 06:51:46 PM)

Biển em

Em xin làm biển trong xanh
Bờ êm cát trắng tạo thành ý thơ
Vỗ về những giấc anh mơ
Về bên em kẻo biển chờ người ơi!

Anh nơi đâu tận cuối đời
Hay là quên mất bên đời còn em?
Nhớ anh biển khóc hằng đêm
Bạc đầu sóng đã lặng im chẳng vùng

Biển muôn đời vẫn tình chung
Lẽ nào anh chẳng về cùng biển sao?


Cùng có tình yêu biển nên cảm xúc làm bài thơ tặng tác giả!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/03/2010 11:30:07 PM)

     Chia sẻ đôi dòng với tác giả Thơ gửi biển nhé. Biên mênh mang và đầy ắp tình thương dâng cho đời không hề đo đếm. Biển xa tít tắp mà lại rất gần với bao người. Về với biển là đến với những cảm xúc trào dâng trong mỗi tâm hồn thơ. Biển một bên và em một bên...thì có thể ru nhau đến ngàn đời!

Biển mãi bên ta

Ngọc Cận gọi biển là em,
Biết đâu lại có người thèm... gọi anh!
Nhớ ngày canh chẳng ngọt lành,
Đổi trao quanh quẩn lại thành mất vui.

Biển ơi, biển chỉ thế thôi!
Anh nào ngây ngất biển thời là em!
Quyện vào sóng biển xanh êm,
Ấp ôm người đẹp dịu hiền là anh!

Thân thương biển biếc trong lành,
Thôi đừng có hỏi biển anh hay nàng!
Ngàn năm hôn bãi cát vàng,
Sóng xanh vẫn hát cùng hàng phi lao.

Bên em dạo bước ngày nào,
Xa rồi mà vẫn ước ao... một lần.
Mặn mòi vị biển trong ngần,
Một đời biển mãi rất gần bên ta.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: