Xa em ngỡ giấc chiêm bao
Thì thầm biển hỏi: chốn nào tình nhân?
Anh đi lạc bước phong trần
Hành trang sót lại mấy vần thơ yêu
Buồn dâng theo ngọn thủy triều
Cuốn về đâu, những lời yêu thuở nào?!...
Má thơm ngọt lịm đào tiên
Xưa mùa vàng khế cùng em trăng về
Mắt cười, hoa lá rủ rê
Ánh tình tuổi ngọc, tóc thề nghiêng chao.
Nay vui tái ngộ dạt dào
Đàn trăng kỳ ảo, sóng trào tim yêu
Xứ Đoài mưa nắng bao nhiêu
Non cao mấy trượng cho chiều thêm xa
Trăng Đoài có mấy Hằng Nga
Mây trôi mấy lớp mà ra đêm dài…
Hữu tình cảnh thắm Quốc Oai
Người đi ôm nhớ hình hài quê hương
Tình ai xa thẳm phương trời
Một mình một bóng, ngậm ngùi... ngóng trông
Phận hoa gió lạnh mùa đông
Chăn đơn gối chiếc… chạnh lòng nhớ ai!
Trời khuya nhẹ tiếng thở dài
Hắt hiu cô quạnh, hồn ai xa vời
Qua rồi mưa dập bão giông
Chú đi ngày ấy rồi không thấy về...
Hoa gạo chín đỏ bờ đê
Tiếng con chim cuốc bốn bề tả tơi!
Năm tóc bạc, tháng da mồi
Cha đi tìm chú giữa trời mồ côi
Tóc dài óng mượt rất duyên
Xoà buông tha thướt, dịu hiền làm sao.
Mới đôi câu hỏi câu chào
Đã thân thiết tự khi nào chẳng hay
Nắng chiều tóc gió bay bay
Vừa say ánh mắt, lại say tâm hồn.