Ngày thơ đọc lại câu Kiều
Lòng nao nao với bao điều đục trong
Tố Như rót lệ vào lòng
Vần thơ run rẩy giữa vòng oan khiên
Cháy lòng chôn chặt niềm riêng
Nào hay kiếp nợ lụy phiền đắng cay?
Nguyên Tiêu đến hẹn… Lại lên
Trăng vàng soi bóng mạn thuyền theo ta…
Lung linh mặt nước đèn hoa
Đáy sông… In dáng Hằng Nga rạng ngời.
Bến xưa tìm chẳng thấy Người
Để con thuyền cứ chơi vơi bềnh bồng.
Bờ tre vẳng tiếng à ơi
Là câu lục bát ngàn đời xót thương
Thân cò lặn lội gió sương
Là cha, là mẹ, quê hương khổ nghèo
Tre già vít ngọn trăng treo
Giếng làng khô cháy gieo neo kiếp người
Biết là người giữa sương sa
Mảnh vườn nhỏ đủ cho ta mặn nồng
Phải là người đấy hay không
Nghe mênh mông gió có mông mênh lời
Hẹp hòi lối để hoa rơi
Câu thơ đành thả giữa trời vậy thôi.