Thứ hai, 22/06/2026,


Quả mướp còi (Trương Văn Lực) (26/03/2011) 

QUẢ MƯỚP CÒI

 

 

 

                                Trương Văn Lực

 

 

 

Buồn thay một quả mướp còi!

Dây trồng đất ngập mặn.

Ôi! Nhọc nhằn.

 

Ơn đời đã trót cưu mang,

Nợ phân, nợ nước… hoa vàng phải đơm.

 

Đến kỳ nụ trổ tinh tươm

Nắng gay gắt, đất lên phèn - héo dây.

 

Ơn còn đây, nợ còn đây

Quả còi - xin trả… kiếp nầy cưu mang…!

 

T.V.L


__________________

Tác giả Trương Văn Lực, ĐT: 0937303536

Địa chỉ: Ấp Thừa Lợi, Xã Thừa Đức,
Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Email:controi58@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 29/03/2011 11:21:36 AM)

hay quá,
Ơn còn đây, nợ còn đây

Quả còi - xin trả… kiếp nầy cưu mang…!
hoan nghênh TVL.



  đào anh thụy - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đôngkhê, ngôquyen, haiphong  (Ngày 29/03/2011 09:20:18 AM)

Cảm ơn bạn, một tứ thơ hay
Bắt gặp đây.
Dây mướp còi
Nhớ thời bom lửa, nhớ người cưu mang

Giữa nơi phường phố cao sang
Vẫn đau bao phận cơ hàn, người ơi

Mong đất tôt, cây xanh tươi
Để cho khỏi quả... mướp còi,
dứt day

Đ.A.T

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 26/03/2011 11:42:56 PM)

Một bài thơ ngắn mô tả thân phận hay nói đúng hơn quá trình hình thành một quả mướp còi. Có thật là tác giả muốn nói về quả mướp không, thơ là thế, nói thế mà không phải thế, mà là đa nghĩa, là trừu tượng, là ẩn dụ... và hơn hết là xúc cảm của nhà thơ về cuộc sống.

Gầy đây, bạn đọc của lục bát com đã được đọc nhiều lời bình, cảm nhận của tác giả Trương Văn Lực với lối viết hài hước, sâu sắc vừa mang đậm chất thơ văn tinh tế, nhạy bén lại vừa mang tính thật thà chất phác của một thi sĩ miền Tây sông nước. Đọc bài thơ “Quả mướp còi” điều tác giả gởi gắm là có thật. Với xứ sở Miền Tây Nam Bộ, đất còn nhiễm mặn, nhiễm phèn, việc canh tác nông nghiệp nếu không am hiểu thì thất bại là điều hiển nhiên thôi. Thiên nhiên là khắc nghiệt, nên người nông dân muốn thắng lợi phải chủ động phòng tránh điều kiện khắc nghiệt ấy, phải chinh phục tự nhiên. Cũng không thể lấy nhiệt tình, chăm chỉ để tạo ra những cánh đồng xanh mơn mởn mướt mắt, nhưng chỉ qua một cơn nắng, đất dậy phèn, hay một đợt nước mặn ập vào là bao công lao chăm bón đợi ngày thu hoạch lại biến thành vị mặn của nước mắt.

Đồng đất Nam bộ là thế, đã có nhiều kênh rạch thau chua rửa phèn, cũng đã có nhiều cống ngăn nước mặn, nhưng đôi khi sự bướng bỉnh của trời đất vẫn trỗi dậy, vẫn có những cơn xì phèn vô cớ như thế, để cho quả mướp đang non tơ hừng hực sức xuân phải choắt lại, còi cọc không lớn lên được, để cuối cùng phải ngậm ngùi trả ơn cho phân, cho công chăm bón thành quả lao động là một quả mướp lỡ mùa còi cọc.

Cảm ơn tác giả Trương Văn Lực đã nhìn đời qua lăng kính là “Quả mướp còi”. Với bài thơ triết lý sâu sắc này, chắc chắn ao cá, vuông tôm, vườn rau của tác giả sẽ luôn có độ Ph chuẩn, không khí trong lành, đảm bảo cho cây, con sinh trưởng và phát triển tốt. Mùa màng bội thu, tâm hồn người thi sĩ phơi phới và những vần thơ lại bay bổng và có sức quyến rũ người đọc hơn thế!

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque1966@gmail.com -  - An Giang  (Ngày 26/03/2011 06:33:48 PM)

Chúc mừng ý thơ độc đáo!

Thơ nâng quả mướp lên ngôi
Cọc còi héo hắt
Cũng đời
Phải đơm!
Bao nhiêu phận khổ- danh thơm
Lớn lên từ những kiên cường gắt gay
Nợ cha, nợ mẹ bao ngày
Nợ dòng sông, nợ luống cày thâm sâu
Nợ rừng xanh, nợ biển dâu
Nợ hồn dân tộc, nợ màu phù sa…

Nợ không phải của riêng ta
Phải hơn quả mướp
Còi
Mà gắng xanh!

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Quận Thủ Đức - TP.HCM  (Ngày 26/03/2011 05:11:24 PM)

MH xin nối vần cùng QUẢ MƯỚPCÒI:
Hỡi Người! Xin hái nhẹ nhàng
Nhựa vương vạt áo, hương quàng ngẩn ngơ.

Quả còi thì trả nhà thơ
Quả to mươn mướt vẫn chờ người chăm...

Các bài khác: