MẸ ĐI MÓT LÚA

Đinh Thường
Tháng năm gặt hái vừa xong
Hạt vàng rơi vãi ngoài đồng xót xa
Nắng sương mẹ mót đồng nhà
Cho con thêm xới ngày qua đỡ lòng.
Đói nghèo người mót cũng đông
Mẹ đành mót cả cơn giông cuối chiều
Lớn lên tôi hiểu một điều
Bao nhiêu tần tảo bấy nhiêu nỗi niềm.
Bây giờ đất nước bình yên
Công trường nhà máy khói lên trắng trời
Đồng vàng ký ức xa xôi
Nhớ Người, tôi mót vạt trời xa xanh.
Đ.T
________________
Tác giả Đinh-Thường. ĐT: 0912.242.998
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn
|
Đinh Thường cũng như nhiều tác giả khác, khi gửi bài đi rồi đều mong muốn được BBT cho lên trang và chờ đợi sự phản hồi của độc giả. Sự quan tâm của BBT và mỗi lời khen chê của độc giả thực sự có ích cho người sáng tác.
Xin trân trọng cảm ơn BBT và bạn đọc đã quan tâm động viên, chia sẻ! Chia sẻ cùng tác giả ĐINH THƯỜNG Hầu như ai làm thơ đều có ít nhất một bài thơ viết về Mẹ, mỗi người viết về Mẹ với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng đều chung nhất đó là sự tôn kính, biết ơn công sinh thành dưỡng dục, là tình yêu da diết dành cho người mẹ, là những trăn trở của phận làm con, và nỗi nhớ mẹ đến quặn lòng khi phải đi xa mẹ, đặc biệt là khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa. Với nhà thơ Đinh Thường, anh chọn tứ thơ “Mẹ đi mót lúa” thì thật lạ. Không phải hình ảnh mẹ lam lũ cày cấy trên đồng ruộng, mà là đi mót lúa. Ôi! Ruộng đất quê mình ngày ấy cày cấy có được là bao, một thời còn khó khăn vất vả, những thửa ruộng nho nhỏ xinh nhưng quặn thắt lòng khi giáp hạt. Ruộng ít, chăm đựơc cây lúa đơm bông, khi thu hoạch cũng cẩn thận đến không sót một gốc rạ, thì lúa ở đâu ra nhiều mà mót đây. Họa chăng, người mót phải nhặt từng hạt lúa, từng hạt lúa do va đập, do chín quá mà rơi vãi trên ruộng. Việc đó, với trẻ con thì không thể chăm chỉ được, chỉ có những người mẹ, những người phải lo từng bữa cơm cho gia đình trong những ngày tháng Ba rét mướt, mới tảo tần sớm hôm nhặt cho bằng hết những hạt lúa rơi vãi ấy. Nỗi nhớ người mẹ chắt chiu chịu thương chịu khó… đựơc tác giả gởi gắm vào bài thơ “Mẹ đi mót lúa” không còn là nỗi nhớ của riêng tác giả nữa rồi, mà những ai có mẹ ở quê đều chung tâm trạng như thế, chính những đũa cơm xới thêm đã nuôi chúng ta lớn lên, công thành danh toại. Cảm ơn nhà thơ Đinh Thường đã có bài thơ hay và Thiên Kiều cũng đựơc biết bài thơ này của anh đã đựơc tạp chí Văn Nghệ quân đội đăng số cuối tháng 01-2011 (số 40). Chúc anh sức khoẻ và có nhiều sáng tác mới.
Em đã đọc bài thơ Mẹ đi mót lúa của anh Đinh Thường dự thi thơ lục bát trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sáng nay mở ra thấy trên trang lucbat.com. Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy xúc động và ám ảnh quá. Chúc anh dồi dào sức khỏe và có nhiều sáng tác hay.
Đồng cảm cùng nhà thơ Đinh Thường : |