GỬI ÔNG LÃO TRONG BỨC TRANH "CÂU CÁ"

Lê Nhuệ Giang
Câu gì... ? Sau mặt nước đen
Ngàn năm, phao chẳng chịu chìm... khổ chưa!
Ngồi câu thật lại như đùa
Đăm đăm đợi một cơn mưa phía Giời!
Lưỡi câu mắc nỗi đau đời
Sợi Nhân tình níu dòng trôi... cong cành
Lòng như giỏ rỗng thông thênh
Vòng giây Thiên mệnh xiết quanh thân người
Về thôi! Ông lão câu ơi
Hình như... thời thế, câu lời, được hơn!
L.N.G
___________
Tác giả Lê Nhuệ Giang, ĐT: 01698862683
Hội VHNT Ninh bình
Email: Lelinhgiang1@gmail.com
|
NG rất vui vì chỉ thông qua vài suy nghĩ nhỏ của mình về một bức tranh có thật , NG đã nhận được nhiều chia sẻ và cảm nhận từ quý vị xa gần về những nỗi niềm đối với cuộc đời đương đại và văn chương ! Âu rằng đây cũng là cái duyên của những người " trót lòng với nghiệp làm thơ ... " Xin chân thành cảm ơn những tình cảm chân thành và quý báu của các thi hữu xa gần .Phải chăng bức tranh "Ông lão ngồi câu cá " chỉ là cái cớ cho mỗi thi nhân bấu vứu để bầy giãi nỗi mình trước cuộc sống hôm nay ?
GỈO KHÔNG...?
Từng nghe người đẹp trong tranh. Và, cũng từng xem nhiều những bức tranh CÂU CÁ. Nhưng thật tình chưa thấy bức nào có cảnh ông lão ngồi câu cá sau mặt nước đen. Có phải câu ban đêm? Nhưng ban đêm thì nước ắt phải lấp lánh, lấp lánh dưới trăng, dưới đèn ... dưới con mắt lạc quan của nhà sáng tạo nghệ thuật?!
Ở đây, LNG lại GỬI ÔNG LÃO TRONG BỨC TRANH "CÂU CÁ" với câu mở đầu dường như đầy gút mắc "Câu gì... ? Sau mặt nước đen" Màu mực mà biết nói năng, chắc ông lão sẽ nhảy ra mà bảo "Mầy đi hỏi thằng vẽ tranh Hết màu nên vẽ nước đen hay gì ?" Chắc LNG sẽ bảo cái thằng cha nầy bộ điên rồi chắc, vì THƠ cho nên cái màu sắc nó sẽ có ý nghĩa của nó, nó còn có mối quan hệ với đời và cuộc sống của tác giả! Nếu mà có như vậy, phải chăng LNG khoái câu cá, mà người ấy thì không cho đi xa một mình, ao hồ quanh nhà thì lại nước đen, đến muỗi còn không muốn sống?! thì có ngồi thả câu, nhìn phao đến rơi nước mắt cũng không thấy nhúc nhích do một con cá nhỏ phá mồi!? Huống hồ "chìm phao" vì con cá lớn nên than : "Ngàn năm, phao chẳng chịu chìm... khổ chưa!" Có lẻ cái bất thường của người vẽ nước đen trong bức tranh và nỗi khổ của nhà thơ đang là vấn nạn của cái nghịch lý giữa cảnh và ngươi - đô thị hóa thì nhanh nhưng ý thức bảo vệ môi trường sống của cộng đồng thì còn chậm tiến quá! Chia sẻ với Nhuệ Giang, tôi xin có bài họa với bài GỬI ÔNG LÃO TRONG BỨC TRANH "CÂU CÁ" của bạn. Xin tạm đặt đề là LỜI ÔNG LÃO TRONG BỨC TRANH "CÂU CÁ" ẤY! Trách người sống bẩn ... nước đen Lại than, lại trách, lại phiền ... khổ chưa! Môi trường sống chớ nên đùa Đến khi quá thảm lại ưa ... kêu Giời! Lưởi câu ta mắc giữa đời Tự ta lại vướng... rã đôi, lìa cành Ai câu nước sạch thông thênh Lão câu sau mặt nước đen ... tại người Ai câu thời vận - người ơi Ta câu kéo người hãy sống sạch hơn ! TVL Có gì sơ xuất xin được thông cảm. Chúc LNG, quí bạn đọc cùng BBT LB.com luôn khỏe mạnh, yêu đời và thành đạt! TVL " |