Một mình đón…
một mình đưa.
Ngâu rơi bao giọt…
Ngâu vừa rơi qua?
Bàn tay lạnh…
chạm bóng xa.
Tôi trôi về phía mịt mờ
Khổ rồi!
… Vướng cái duyên tơ của tình?
Nào hay duyên nợ tương sinh
Nửa khuya vỗ gối giật mình bao đêm
Tên nghe như lúa nghẹn đòng
Dáng hình uốn khúc lưng còng già nua
Nối đời tần táo chiêm mùa
Quê nghèo gợi nỗi chát chua thuở nào
Đò giang cách trở một mai,
Duyên xa thắt thẻo dấu hài mỏng manh.
Thời gian thấm thoắt thoi nhanh,
Trời xanh điểm gió, trên cành điểm bông
Nhìn trời tôi lại mong mưa
Mong câu lục bát bỏ bùa cho tôi
Câu lục bát em đánh rơi
Tôi lao xuống vớt khi trôi qua cầu
Qủa bàng rụng xuống tuổi thơ
Hôm nay tôi lại bất ngờ nhặt lên
Bao nhiêu nỗi nhớ không tên
Cái chua cái chát nằm trên tay mình
Heo may vướng sợi tơ lòng
Tạnh chiều nỗi nhớ tang bồng cơn mưa
Chạm nhau tóc chảy phía mùa
Bàn tay năm ngón đan vừa lời yêu
Níu đêm ướm hỏi chị Hằng
Khi tròn, khi khuyết, dùng dằng mà chi?
Trăng bao nhiêu đủ lỡ thì
Mà nghe vằng vặc thiên di khát mùa...
Trần gian vàng tím xanh nâu…
Vòng đua có dệt nên màu hồng mai
Cày cùn hay chão tuột vai
Lật hàng trễ nải buốt nài vết nham