LỤC BÁT ĐÁNH RƠI

Quang Hoài
Nhờ trời cho một cơn mưa
Để em có cớ bỏ bùa cho tôi
Câu lục bát em đánh rơi
Tôi lao xuống vớt khi trôi qua cầu
Đuổi đàn cá bống tranh nhau
Vớt được câu lục thì câu bát chìm
Ngụp lặn xuống lại ngoi lên
Bồng bềnh tôi mải mê tìm đáy sông
Chợt nhìn mặt nước sủi tăm
Đoán chừng câu bát bống ăn mất rồi
Lên cầu tôi thẫn thờ ngồi
Nhìn dòng nước chảy bồi hồi nhớ em
Từ đâu em thoắt đến bên
Tiếng em như tiếng mẹ hiền ngày xưa
Vẳng trong khúc Dậm quê nhà
Dập dờn câu hát lượn ra, lượn vào
Tôi bừng tỉnh giấc chiêm bao
Bóng em vụt biến lẫn vào xa xưa
Nhìn trời tôi lại mong mưa
Mong câu lục bát bỏ bùa cho tôi
Câu lục bát em đánh rơi
Tôi lao xuống vớt khi trôi qua cầu
Q.H
______________
Liên hệ Nhà thơ Quang Hoài
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: quanghoaihn@yahoo.com.vn
|
Sau khi đọc bài LỤC BÁT : LỤC BÁT ĐÁNH RƠI của nhà thơ Quang Hoài . NTT góp ý đôi chổ : Thơ Quang Hoài nhiều hình tượng là lạ ,hay hay rất thuyết phục bạn thơ bốn phương. Quang Hoài viết: AI ƠI Tôi yêu bài thơ LỤC BÁT ĐÁNH RƠI của nhà thơ Quang Hoài Trăng non |