Câu thơ như vận vào đời
Nửa còn rớt lại, nửa rời dương gian...
Chị về nước Phật thỉnh an (?)
Em hoàn cõi tục ruột gan rối bời...
Bờ tre khấp khởi cánh cò
Áo dài vuốt gió đôi bờ chênh chao
Thẹn thùng rộn rực má đào
Bồi hồi trong dạ xôn xao gọi mời
Hạ về, Phượng nở đó em
Hãy hôn sợi nắng cho mềm bờ môi
Lỡ mai mình gửi nhau đời
Cũng còn chút ấm cho tôi muộn màng.
Nghiêng đầu vít một nụ hôn
Bên tai thỏ thẻ… thu còn đâu đây
Ngửa tay xin chút nắng gầy
Để em tô nét hồng phai xế chiều!
Lòng quê đêm ấy vấn vương
nay trăng nõn
mai phố phường
trăng ơi!
Giếng thơi buồn nỗi khơi vơi
phồn sinh luống trổ
mùa môi em đầy.
Níu mây bằng gió cuối trời
Níu sông vào nhịp đầy vơi mái chèo
Níu trăng bằng sợi chỉ lèo
Níu câu thơ ấy vào chiều ngẩn ngơ
Người đi quên khúc dân ca
Quên rồi giếng nước gốc đa quê mình
Đời không vẹn ước ba sinh
Thì xin giữ một chữ tình làm tin
Này trò học bạ quên mang
Nhân hai nỗi nhớ trên trang thơ tình
Tích số ta vào số mình
Hai phận máu một hành trình ngất ngây
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Làm chi được nữa thôi đành kiếp sau
Tình xưa chẳng bén nhịp cầu
Bây giờ tái ngộ, Vũng Tàu… bên em.
Thà trời cứ đổ mưa tuôn
Cho vơi nỗi nhớ thác nguồn xa xăm
Đời người nhớ tháng chờ năm
Giọt buồn xa xót đêm nằm nghe mưa