CHÙM TỨ TUYỆT
Nguyễn Tư
NÉT BUỒN CỦA TRÚC
Em ngồi cúi mặt trầm tư
Nét buồn thoáng chút Chân như trong lòng
Dấu đau choán hết tuổi hồng
Nụ cười vội tắt trên vòng môi em.
NỖI LÒNG MINA
Em đứng nhìn mưa bên song
Thoảng nghe đâu đó nỗi lòng buồn quanh
Người đi một thuở thôi đành
Để đây nỗi nhớ đã thành vết đau.
LỜI CHO PHƯỢNG
Hạ về, Phượng nở đó em
Hãy hôn sợi nắng cho mềm bờ môi
Lỡ mai mình gửi nhau đời
Cũng còn chút ấm cho tôi muộn màng.
BUỒN MẸ TRONG EM
Tôi cười mà lòng rưng rưng
Gặp em, thoáng nhớ như chừng đã quen
Có gì trong mắt nhung đen
Mới hay buồn Mẹ đã len qua người
N.T
|
Thơ Nguyễn Tư rất thật, phản ảnh một chút buồn- vui..nhẹ nhàng thanh thoát mà nồng ấm .! |