Thứ năm, 25/06/2026,


Quê nhà
ai nhớ, ai mong

Mà cơn gió lạnh đầu đông gửi về

Thì ra vôi trắng – trầu - cau
Làm nên câu chuyện mở đầu nhân duyên

Lặng thầm suy diễn triền miên
Bao điều nhân thế nhãn tiền - Thì ra…

 

Nếp buồn vầng trán xanh xao
Hiện thân số phận lao đao kiếp người
Lá vàng rồi sẽ rụng rơi
Cho cành gai góc đâm chồi mùa xuân…
 

Dế càng kéo vĩ cung mây
Lêu bêu chái bếp qua ngày hoang hanh
Mé hiên đổ bóng giọt gianh
Khối tình vạn cổ năm canh nhạt nhòa

Bài ca khởi tự sa mù
Con thuyền đơn chiếc âm u mơ màng
Bên kia bờ giấc tròn trăng
Mõ chùa văng vẳng động ngang ánh rằm

Đốt cho cha ít giấy vàng
Lửa leo lét, gió vội vàng cuốn đi
Mẹ ơi! Mẹ ước mong gì
Mắt ngân ngấn, giọng thầm thì xa xăm.

đèn heo hút gió… trời ơi!
đêm khuya em khóc một nơi không người
câu kinh mẹ niệm rối bời
con tu kiếp đoạ…
mẹ ơi đừng buồn!

 

Cắp rá nhặt gié lúa rơi
Lồm ngồm muỗm nhỏ tìm nơi ẩn hình
Cỏ lác gốc rạ ân tình
Cho con muôm muỗm nương mình nép sang

 

Đồng vàng nắng nhạt sau mưa
Trâu đàn gặm cỏ sáo đùa lưng trâu
Ngập ngừng nón trắng áo nâu
Cầu vồng phía ấy về đâu lối này...

Bâng khuâng thương nhớ đầy vơi
Mảnh trăng chênh chếch tìm nơi nõn nà
Đêm đêm bên giếng sau nhà
Ai người tìm gặp nõn nà để rơi
 

Đợi người để được chung ô
Vườn hoang đôi nhện dăng tơ dỗi hờn
Phập phồng bong bóng đòi cơn
Vỡ oà nỗi nhớ mây buồn dâng cao!

Thôi ta về lại cõi riêng
Tắm mình ngào ngạt rưng triền đê xa
Nhờ sông gội hết phong ba
Mái nhà tranh chợt nõn nà ánh trăng

Trước tiên Trước Trang [925 ,926 ,927 ,928 ,929 ,930, 931 ,932 ,933 ,934 ,935 ,936 ] Tiếp  Cuối cùng