Giữa chiều vạt tóc nào bay
Rối miền ký ức bao ngày phiêu du
Vàng rung chao cánh tàn thu
Đồi hoang Quyên gọi sa mù mắt sâu
Lát nữa đây, mỗi bước chân
Vùng gai cỏ, biết mấy ngần đắng cay ?
Uống đi em, cạn chén này
Gió ngừng thổi
Mảnh trăng say cuối trời.
Tình yêu cỏ kết lời sương
Vội tan theo nắng vô thường ủ ê
Bàn tay vụng một lời thề
An nhiên buộc gió lặng nghe tiếng mình
Tha hương xa bến cách bờ
Trong tâm con vẫn tôn thờ tình quê
Cho dù ngàn dặm sao Khuê
Lời ru mẹ vẫn đi về bên con
Thoáng buồn biết gửi về đâu
Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.
Lá xanh nở đóa hoa vàng
Xòe tay cánh mỏng mơ màng chờ ai?
Lung linh đọng giọt sương mai
Tây Nguyên nắng gió chẳng phai sắc quỳ.
Con về thăm mẹ chiều đông
Mưa phùn gió bấc... trắng đồng phấn bay.
Bùi ngùi khóe mắt cay cay
Nhìn di ảnh, nhớ những ngày mẹ xưa…
Em ngồi viết lại bài thơ
Say câu lục bát ngẩn ngơ kiếm tìm
Thuyền đâu để bến lặng chìm
Chiều nghiêng nỗi nhớ im lìm chơi vơi
Đắm lòng câu giận mà thương
Giận hờn chi thấu dặm trường gian nan
Trọn đời mẹ - kiếp cơ hàn
Trọn đời cha - áo xanh ngàn mây xanh.